Cho nấc cục khi nghe đến tên Voldermort, nhưng vẫn chăm chú nhìn Harry không chút nao núng. Cô bé hỏi khẽ:
- Nhưng bạn vẫn sống sót khi bạn hãy còn là một em bé.
Harry đi về phía cửa, mệt mỏi nói:
- Ừ, thực ra, tôi cũng không biết tại sao, mà cũng không ai biết hết, thành ra cũng không có gì đáng tự hào lắm.
- Ôi, đừng bỏ đi mà!
Cho kêu lên, nghe như sắp khóc nữa.
- Tôi thiệt tình rất tiếc là tự nhiên lại bị bối rối như vầy... Tôi đâu có muốn...
Cô nàng lại nấc cục một cái nữa. Ngay cả khi đôi mắt Cho đỏ hoe và sưng mọng, Cho vẫn xinh đẹp vô cùng. Harry cảm thấy khổ sở quá mức. Nó sẽ cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào dù là chỉ một lời chúc Giáng Sinh vui vẻ...
Lại quẹt nước mắt vô tay áo, Cho nói:
- Tôi biết chắc chắn là bạn cảm thấy khủng khiếp lắm khi tôi nhắc đến Cedirc, khi bạn nhìn thấy anh ấy chết... tôi đoán là bạn chỉ muốn quên chuyện đó đi...
Harry không nói lời nào về điều này; hoàn toàn đúng thế đấy, nhưng nó chẳng lòng dạ nào mà nói ra nữa.
Cho lại nói, với một nụ cười đẫm nước mắt:
- Bạn biết không, bạn là một người thầy thiệt, thiệt là giỏi. Trước đây tôi chẳng bao giờ có thể làm cho cái gì choáng được hết.
Harry vụng về đáp:
- Cám ơn.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Harry cảm thấy một nỗi khát khao cháy bỏng muốn chạy ra khỏi căn phòng, mà cùng lúc, lại hoàn toàn không có khả năng nhúc nhích được đôi chân.
Cho chỉ lên cái trần bên trên đầu Harry, nói khẽ:
- Dây tầm gởi.
Miệng Harry khô khốc, nó nói:
- Ừ. Nhưng có lẽ chúng đầy ngạ quái.
- Ngạ quái là cái gì?
- Ai mà biết.
Harry đáp. Cho đã bước tới gần hơn. Dường như bộ não của Harry đã bị trúng bùa Choáng. Nó nói:
- Bạn nên hỏi Loony. Ý tôi là Luna.
Cho bật ra một âm thanh nghe nửa như khóc nửa như cười. Bây giờ Cho đứng càng gần Harry hơn nữa. Nó có lẽ có thể đếm được cả mấy vết tàn nhang trên chót mũi của Cho.
- Tôi thiệt tình mến bạn, Harry à.
Harry không thể nghĩ suy được gì nữa. Một cảm giác tê râm ran lan truyền khắp cơ thể nó, khiến nó tê liệt hết tay chân và đầu óc.
Cho đã đứng rất gần bên nó. Nó có thể thấy từng giọt nước mắt long lánh trên mi mắt cô bé...
Nửa tiếng sau, Harry trở về phòng sinh hoạt chung, đã thấy Hermione và Ron đang ngồi ở những vị trí êm ấm nhất bên cạnh lò sưởi; những người khác đã đi ngủ gần hết. Hermione đang viết một lá thư rất dài; cô nà đã viết đầy hết một nửa cuộn giấy da đang thòng lơ thòng lửng xuống bên cạnh bàn. Ron thì đang nằm dài trên tấm thảm trải trước lò sưởi, cố gắng làm cho xong bài tập Biến Hình.
Khi Harry thả người ngồi lút xuống cái ghế bành bên cạnh Hermione, Ron hỏi:
- Bồ mắc kẹt chuyện gì mà trễ vậy?
Harry không trả lời. Nó vẫn còn ở trong tình trạng bị chấn động. Nó nửa muốn kể cho Ron và Hermione nghe chuyện vừa mới xảy ra, nửa chỉ muốn giữ kín bí mật đó trong lòng cho đến khi xuống mồ.
Hermione nhìn săm soi Harry qua đầu cây viết lông ngỗng và hỏi: