Harry chưa kịp gỡ xuống hết thì cánh cửa cọt kẹt mở ra và Luna Lovegood đi vào, trông mơ màng như mọi khi.
Cô bé nhìn qua mấy thứ đồ trang trí còn sót lại mà Harry chưa kịp tháo gỡ hết, nói một cách lơ đãng:
- Chào. Mấy thứ này dễ thương quá? Anh treo lên đó hả?
Harry nói:
- Không, con gia tinh Dobby treo.
Luna Lovegood chỉ vào một chùm bự mấy trái dâu tròn mọng màu trắng được treo gần như ngay phía trên đầu Harry, mơ màng nói:
- Tầm gởi. Ý kiến hay.
Harry nhảy phóc ra khỏi chỗ đó. Luna Lovegood nói một cách nghiêm trang:
- Nó hay bị bọn ngạ quái quậy tưng bừng.
Harry thoát khỏi việc bắt buộc phải làm là hỏi lại xem ngạ quái là cái gì, nhờ kịp đúng lúc đó Angeline, Katie và Alicia kéo đến. Cả ba cô nàng này đều mệt đứt hơi và trông có vẻ lạnh cóng.
- Chà, tụi này đã kiếm ra người thay thế bạn rồi.
Harry ngây ra hỏi:
- Thay tôi à?
Angeline nói một cách nóng nảy:
- Bạn và Fred và George. Tụi này đã kiếm được một Tầm thủ khác.
Harry hỏi ngay:
- Ai?
Katie nói:
- Ginny Weasley.
Harry há hốc miệng nhìn cô nàng.
Angeline rút cây đũa phép ra, vặn cánh tay:
- Ừ, tôi biết. Nhưng thực ra bạn ấy cũng khá giỏi. Dĩ nhiên không thể bì với bạn...
Cô nàng ném cho Harry một cái nhìn khinh miệt, nói tiếp:
- ... nhưng vì tụi này không thể có bạn...
Harry cắn răng nuốt xuống câu trả miếng mà nó hết sức muốn thốt ra: bộ cô nàng đã có tích tắc nào đó tưởng tượng ra là nó không hối tiếc nó bị tống cổ ra khỏi đội bóng sao, một trăm lần hơn cô nàng ấy chứ?
Cố gắng giữ giọng điềm đạm, nó hỏi:
- Vậy còn các Tấn thủ thì sao?
Alicia nói mà không có chút nhiệt tình nào:
- Adrew Kirke và Jack Sloper. Cả hai người, chẳng người nào xuất sắc hết, nhưng so với mấy đứa ngu độn khác đến dự tuyển...
Cuộc thảo luận đáng ngán ngẩm này được kết thúc nhờ Hermione, Ron và Neville đến đúng lúc, và chỉ trong vòng năm phút sau, căn phòng đủ đông đúc để ngăn nó khỏi nhìn thấy ánh mắt trách móc dữ dội của Angeline.
- Thôi được.
Nó nói, kêu gọi mọi người giữ trật tự.
- Tôi nghĩ tối hôm nay chúng ta nên ôn lại những gì chúng ta đã học được từ trước đến nay, bởi vì đây là buổi họp cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ và không nên bắt tay vô một cái gì mới rồi lại nghỉ biệt tăm ba tuần lễ...
- Tụi mình không làm cái gì mới nữa à?
Zacharia Smith kêu lên, bằng cái giọng xì xào không vừa ý đủ to để cả phòng nghe thấy.
- Nếu mà biết vậy, tôi đã chẳng thèm đến...
Fred nói lớn:
- Vậy thì tụi này thiệt tình lấy làm tiếc vì Harry đã không nói cho bồ biết trước.
Nhiều người cười khúc khích. Harry nhìn thấy Cho cười to và cảm thấy một cái thót quen thuộc trong bao tử, như thể nó vừa bước hụt xuống một bậc cầu thang.
Harry nói:
- Chúng ta có thể thực hành thành từng cặp. Chúng ta sẽ bắt đầu với bùa Ngăn chặn, trong mười phút thôi, sau đó sẽ bày mấy cái gối ra mà thực hành Bùa Choáng.
Mọi người đều ngoan ngoãn chia thành từng cặp. Harry lại bắt cặp với Neville như thường lệ. căn phòng lại vang đầy tiếng hô thần chú từng hồi "Ngăn lại". Cứ từng cặp, một người bị tê liệt một hai phút, trong khi người kia nhìn vơ vẩn quanh phòng xem các cặp khác thực hành, rồi giải huyệt cho bạn mình hết tê liệt, xong đến phiên mình chịu ếm bùa.