- Bồ không hiểu dạo này Cho cảm thấy như thế nào sao?
Cả Ron và Harry cùng nói:
- Không.
Hermione thở dài và đặt cây viết lông ngỗng xuống.
- Này nhé, hiển nhiên là bạn ấy cảm thấy buồn lắm, bởi vì cái chết của Cedric. Kế đến mình chắc là bạn ấy cảm thấy bối rối lắm vì bạn ấy đã từng mến Cedric mà giờ đây bạn ấy lại mến Harry, và bạn ấy không thể nào kết luận được là mình mến ai nhất. rồi bạn ấy lại cảm thấy có lỗi, cho là chuyện hun Harry làm tổn thương ký ức về Cedric, và bạn ấy cũng lo lắng chuyện mọi người sẽ nói gì về bạn ấy bồ bịch với một người từng ở bên cạnh Cedric khi Cedric chết, thành ra những cảm xúc này lộn xộn và đau đớn. À, và bạn ấy lại sợ là bạn ấy sẽ bị đuổi ra khỏi đội Quidditch Ravenclaw bởi vì dạo này bạn ấy bay dở ẹt.
Một chút yên lặng sững sờ tiếp theo bài diễn văn của Hermione. Sau đó Ron nói:
- Một người không thể nào cảm thấy ngần ấy thứ một lúc được, không khéo sẽ bị nổ tung ra.
Hermione lại cầm cây viết lông ngỗng của cô nàng lên, nói với một vẻ kinh tởm:
- Không phải vì bồ chỉ có một tẹo tình cảm vừa đủ cho một muỗng trà mà tụi này đều vô cảm giống bồ cả đâu.
Harry nói:
- Bạn ấy là người bắt đầu trước. Mình sẽ không bao giờ... Bạn ấy chỉ đại khái đi tới bên mình... rồi tiếp theo là bạn ấy khóc suốt trên vai mình... mình không biết phải làm sao hết...
Ron có vẻ được cảnh tỉnh bởi chính suy nghĩ này, an ủi Harry:
- Đừng trách bản thân như vậy chứ, bồ tèo.
Hermione ngước nhìn lên băn khoăn:
- Bồ chỉ cần tử tế với bạn ấy. Mà bồ có tử tế chứ hả?
Mặt Harry từ từ nóng lên một cách khó chịu:
- Ơ, mình đại khái... vỗ nhè nhẹ lên lưng bạn ấy một tí.
Trông nét mặt Hermione như thể đang hết sức khó khăn mới kềm chế được nước mắt của mình khỏi lăn tròn xuống má. Hermione nói:
- Ôi, mình tưởng là tệ hơn thế chứ. Bồ có định gặp lại bạn ấy không?
Harry nói:
- Mình sẽ phải gặp lại chứ, đúng không? Tụi mình còn mấy buổi họp Đ.Q.D. mà, phải không?
Hermione nói không chút kiên nhẫn gì hết:
- Bồ biết mình muốn nói gì mà.
Harry không lên tiếng nữa. Những lời của Hermione đã mở ra cả một viễn cảnh mới mẻ về những khả năng đáng sợ. Nó ráng tưởng tượng ra chuyện hẹn hò với Cho ở đâu đó - có lẽ ở làng Hogsmeade - rồi một mình ở bên cạnh Cho suốt nhiều tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên là Cho cũng sẽ mong đợi Harry hẹn hò đi chơi sau cái chuyện vừa xảy ra... Cái ý tưởng này khiến cho bao tử nó quặn lên đau đớn.
Hermione lại một lần nữa vùi đầu vô bức thư đang viết, nói giọng xa xôi:
- Mà thôi, bồ còn có cả đống cơ hội hẹn hò với bạn ấy...
Từ nãy giờ Ron vẫn quan sát Harry với một vẻ mặt lém lỉnh khác thường, nó nói:
- Còn nếu Harry không muốn hẹn hò với bạn ấy thì sao?
Hermione nói lơ đãng:
- Đừng có ngu dữ vậy. Harry thích bạn ấy từ lâu rồi, đúng không, Harry?
Harry không trả lời. Đúng, nó đã thích Cho từ lâu lắm rồi, nhưng bất cứ khi nào nó tưởng tượng ra cái cảnh chỉ có hai người với nhau thì nó luôn luôn hình dung nét nổi bật của Cho như một người vui vẻ, trái ngược hẳn với một cô bé Cho khóc thổn thức trên vai nó không sao dỗ được.