- Bồ không sao chứ, Harry?
Harry nhún vai một cách lưỡng lự. Thiệt tình, nó cũng không biết nó có sao không nữa.
Ron chồm người lên cao thêm một chút trên đôi cùi chỏ để có thể nhìn Harry rõ hơn.
- Có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế?
Harry hoàn toàn không biết làm sao mà mở lời để kể cho tụi nó nghe, mà nó vẫn còn chưa biết chắc là nó có muốn kể ra hay không nữa. Vừa đúng lúc nó quyết định là không nói gì hết, thì Hermione giải quyết vấn đề dùm nó. Cô nàng hỏi bằng cái giọng như nói chuyện công việc làm ăn.
- Có phải Cho không? Có phải sau buổi họp bạn ấy dồn bồ vô thế bí không?
Ngạc nhiên đến lặng người, Harry gật đầu. Ron khúc khích cười, nhưng ráng nin khi bắt gặp ánh mắt của Hermione. Ron hỏi bằng giọng chế giễu vô ý tứ:
- Vậy... ơ... bạn ấy muốn gì?
Harry bắt đầu nói, giọng hơi khàn khàn; nó tằng hắng rồi ráng nói lại:
- Bạn ấy... ơ... bạn ấy... ơ...
Hermione nhanh nhẩu:
- Bồ có hun không?
Ron ngồi bật dậy nhanh đến nỗi nó làm cho cái bình mực của mình đổ tùm lum trên tấm thảm. Hoàn toàn không đếm xỉa gì tới điều đó, nó chỉ chăm chăm nhìn Harry. Nó hỏi:
- Sao?
Harry nhìn cái vẻ mặt vừa tò mò vừa hí hửng của Ron, lại nhìn sang cái vẻ hơi cau có trên mặt Hermione, rồi gật đầu.
- HA!
Ron làm một động tác diễn tả chiến thắng bằng nắm đấm và bò lăn ra cười, giọng khàn khàn, khiến cho mấy đứa năm thứ hai có bộ tích nhút nhát đang ngồi gần cửa sổ nhảy dựng lên. Một nụ cười bất đắc dĩ nhe ra trên gương mặt Harry khi nó nhìn Ron lăn tròn trên tấm thảm. Hermione nhìn Ron với một vẻ ghê tởm sâu sắc rồi quay lại với bức thư cô nàng đang viết dở.
Cuối cùng Ron ngước nhìn Harry và hỏi:
- Sao? Như thế nào?
Harry đắn đo một lúc. Rồi nó nói một cách thật thà:
- ướt.
Ron phát ra một âm thanh mà có thể hiểu là khoái chí cũng được, hiểu là ghê tởm cũng được, rất khó nói. Harry khó khăn nói tiếp:
- Bởi vì bạn ấy khóc.
Nụ cười của Ron hơi héo đi một tí. Nó nói:
- Ủa? Bồ hun dở đến mức người ta phát khóc à?
Harry chưa từng xét đến khả năng này, bây giờ cảm thấy hơi lo lo.
- Không biết. Có lẽ.
Hermione vẫn hí hoáy viết bức thư của mình, lơ đãng nói:
- Dĩ nhiên bồ đâu có dở dữ vậy.
Ron hỏi ngay, giọng sắc bén:
- Làm sao bồ biết?
Hermione nói một cách mơ hồ:
- Bởi vì dạo gần đây Cho dành hết nửa thời gian của bạn ấy chỉ để khóc. Bạn ấy khóc lúc ăn, khóc trong nhà tắm, khóc ở mọi nơi.
Ron cười khì, nói:
- Vậy nên bồ nghĩ là hun hít một tí sẽ làm cho bạn ấy vui lên hả.
Hermione cắm cây viết lông ngỗng vô trong bình mực của cô nàng rồi nói một cách đứng đắn đàng hoàng:
- Ron, bồ là cái mụn cóc trơ trẽn vô cảm vô tình nhất mà mình xui lắm mới gặp phải từ xưa tới nay.
Ron tức giận hỏi lại:
- Bồ nói như vậy nghĩa là sao? Người như thế nào mà lại khóc khi người ta hun mình chứ?
Harry hơi thất vọng, nói:
- Ừ. Ai lại làm vậy.
Hermione nhìn cả hai anh chàng với một vẻ mặt gần như thương hại. Cô nàng hỏi: