- Tai nạn gì?
- Tôi... tôi trượt té.
Mụ Umbridge lạnh lùng lập lại:
- Ông bị trượt té.
- Ừ, đúng vậy. Vấp phải... vấp phải cây chổi bay của một người bạn. tôi thì không bay. Thì cứ nhìn tầm vóc của tôi nè, tôi sợ không có cây chổi nào chở nổi tôi đâu. Bạn của tôi nuôi mấy con ngựa Abraxan, tôi không biết bà có từng thấy chúng bao giờ chưa, chúng là mấy con dã thú bự tổ chảng, có cánh, bà biết không, tôi đã được cỡi mấy con ngựa này một chút và...
Mụ Umbridge lạnh lùng cắt ngang câu chuyện tào lao của lão Hagrid.
- Đợt vừa rồi ông đi đâu?
- Đợt vừa rồi tôi... làm sao?
- Đi đâu?
Mụ Umbridge nói tiếp.
- Đúng, ông đi đâu? Học kỳ đã bắt đầu hơn hai tháng nay. Một giáo sư khác đã đứng lớp thế ông. Không một đồng sự nào của ông trong trường có thể cho tôi biết chút thông tin gì về chuyện ông đi đâu. Ông không để lại địa chỉ. Ông đã đi đâu?
Có một khoảnh khắc lặng trang khi lão Hagrid trừng con mắt hết bị che đậy nhìn Umbridge. Harry hầu như có thể nghe được cả tiếng bộ não của lão hoạt động một cách giận dữ. Lão nói:
- Tôi... tôi đã đi an dưỡng.
- An dưỡng.
Mụ Umbridge lập lại. Con mắt của mụ lướt khắp gương mặt sưng vù và biến sắc của lão Hagrid; trong sự im lặng của cả hai người, máu rồng êm ái nhễu từng giọt xuống cái áo chẽn của lão. Mụ Umbridge lại nói:
- Phải, là người coi sóc sân trường thì không khí trong lành ắt là khó kiếm dữ lắm nhỉ?
Cái khoảnh nhỏ trên mặt lão Hagrid không bị bầm giập xanh hay tím thì đỏ ửng lên.
- Ừ... thì thay đổi... khung cảnh, bà biết...
Mụ Umbridge hỏi ngay:
- Khung cảnh miền núi hả?
Harry thất vọng nghĩ, vậy là mụ biết.
- Núi hả?
Lão Hagrid lập lại, rõ ràng là lão cũng suy nghĩ khá nhanh.
- Không. Tôi khoái miền nam nước Pháp. Một chút nắng... và biển.
Mụ Umbridge hỏi:
- Thật à? Trông ông không có vẻ gì ăn nắng cả.
- Ờ... ờ... da nhạy cảm mà.
Lão Hagrid nói, cố gắng xạo ra một nụ cười lấy lòng mụ Umbridge. Harry nhận thấy có hai cái răng của lão đã bị gãy. Mụ Umbridge lạnh lùng ngó lão; nụ cười của lão sượng đi. Mụ bèn nhấc cái túi xách tay của mụ lên cao một chút trên cái khuỷu tay, và nói:
- Dĩ nhiên là tôi sẽ báo cáo cho Bộ Pháp Thuật biết về sự trở về trường chậm trễ của ông.
Lão Hagrid gật đầu.
- Được.
- Ông cũng nên biết là tư cách Thanh tra Tối cao, cái bổn phận không may nhưng cần thiết của tôi là thanh tra các giáo sư đồng nghiệp của tôi. Vì tôi tôi dám nói là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
Mụ đột ngột quay lưng lại và hùng hổ đi về phía cửa.
Lão Hagrid ngó theo mụ ta, ngây ngô lập lại:
- Bà thanh tra tụi tôi à?
- Vâng.
Mụ Umbridge dịu dàng nói, mặt ngoảnh lại nhìn lão Hagrid khi bàn tay mụ đã đặt lên nắm đấm cửa.
- Bộ Pháp Thuật quyết tâm thanh lọc các giáo sư kém phẩm chất, Hagrid à. Chào.
Mụ đi khỏi, cánh cửa đóng lại sau lưng mụ ta nghe cái cạch. Harry toan giở tấm Aùo khoác Tàng hình ra thì Hermione nắm khuỷu tay nó. Cô nàng thì thầm vô tai Harry:
- Khoan đã. Mụ có thể chưa đi hẳn đâu.
Lão Hagrid dường như cũng nghĩ như vậy; lão nặng nề bước lộp cộp ngang qua căn phòng, kéo màn hé ra một phân hay cỡ đó.