Lão nói khẽ:
- Mụ ta đi về lâu đài rồi. Trời ơi... mụ ấy thanh tra người ta hả?
Harry bỏ tấm Aùo khoác Tàng hình ra, nói:
- Dạ. Cô Trelawney đang bị quản chế.
Hermione hỏi:
- Ơ... bác Hagrid à, bác dự định làm gì với tụi con khi lên lớp?
- Oái, tụi bây khỏi lo chuyện đó, bác đã có cả đống giáo án soạn sẵn rồi.
Lão Hagrid hăng hái nói, hớt miếng thịt rồng trên bàn và lại đắp lên mặt lão một lần nữa.
- Bác đã để dành hai sinh vật huyền bí cho năm thi Pháp sư Thường đẳng của tụi bây, tụi bây cứ chờ coi, mấy con này là những thứ thiệt là đặc biệt.
Hermione ngập ngừng dò hỏi:
- Ơ... đặc biệt như thế nào ạ?
Lão Hagrid vui vẻ nói:
- Bác không nói trước đâu. Bác đâu có muốn làm tiêu sự bất ngờ của tụi bây.
Hermione vứt hết sự giả vờ, khẩn khoản nói:
- Bác Hagrid, bác nghe con nói. Giáo sư Umbridge sẽ không hài lòng chút nào hết nếu bác đem vô lớp bất cứ thí gì quá nguy hiểm...
- Nguy hiểm quá?
Lão Hagrid kêu lên, tỏ vẻ sửng sốt một cách cởi mở.
- Đừng có ngốc, bác sẽ không bao giờ để cho các con tiếp xúc bất cứ thừ gì nguy hiểm! Bác muốn nói là, ừ thì, mấy con thú đó có thể tự lo lấy thân chúng...
Hermione tha thiết nói:
- Bác Hagrid à, bác phải vượt qua được cuộc thanh tra của bà Umbridge, mà để làm được điều đó thì tốt nhất là nên để cho bà ấy thấy bác dạy tụi con cách chăm sóc mấy cpn bù nghẹt, cách phân biệt mấu với gai, đại khái mấy thứ như vậy.
Lão Hagrid nói:
- Nhưng ba cái đồ đó chán phèo, Hermione à. Mấy thứ mà bác có đây gây ấn tượng hơn nhiều. Bác đã đem chúng về đây mấy năm rồi, bác đoán là cả nước Anh chỉ có mỗi mình bác có bầy thú thuần hóa duy nhất.
Hermione nói, trong giọng cô nàng có nỗi thất vọng thực sự.
- Bác Hagrid... bác làm ơn... Bà Umbridge đang kiếm một cái cớ để đuổi các giáo sư mà bà ấy cho là quá thân cận với thầy Dumbledore. Bác Hagrid, bác làm ơn dạy tụi con cái gì đó lèng èng và sẽ trúng tủ kỳ thi Pháp sư Thường đẳng...
Nhưng lão Hagrid chỉ ngáp một cái đã đời và liếc ánh mắt độc nhãn về phía cái giường bự mêng mông ở một góc căn chòi.
- Tụi bây nghe đây, hôm nay bác đã trải qua một ngày dài vất vả, mà trời thì đã quá khuya rồi.
Lão Hagrid nói, đưa tay vỗ lên vai Hermione một cách nhẹ nhàng, khiến cho cô nàng sụm đầu gối té xuống sàn nhà một cái bịch.
- Oái, bác xin lỗi.
Lão nắm cổ áo chùng của Hermione dựng cô nàng đứng thẳng trở lại:
- Thôi, vầy nhé, các con đừng lo lắng gì cho bác hết, bác hứa là giờ đây bác trở về rồi thì bác sẽ đưa vô giáo án những thứ thiệt là tốt để dạy các con... Bây giờ các con nên trở về lâu đài, và nhớ xóa sạch dấu chân của mình đi nghe chưa!
Một lát sau, khi đã dòm trước ngó sau và chắc chắn an toàn, Harry, Ron và Hermione đi bộ trở về lâu đài trong lớp tuyết dày, chẳng để lại dấu vết gì đằng sau chúng, nhờ bùa phép Xóa Sạch mà Hermione hô ếm khi tụi nó bước đi. Ron nói:
- Mình không biết là bồ nói như vậy có làm cho bác ấy hiểu ra chưa.