Lão Hagrid nói tiếp, hai mép nhếch lên kéo ngược cả đám râu ria mọc hoang:
- Bà ấy hiếm khi nào ra tay tấn công... Chỉ đôi khi, lúc bà ấy hăng máu lên, thì Olympe... chà, tụi bây biết đó, nóng như lửa, ta nghi trong bà ấy có máu Tây...
Lão Hagrid hướng đôi mắt ủy mị vào ngọn lửa, có vẻ đăm chiêu. Harry để cho lão mơ màng trong hồi ức kỷ niệm chừng ba mươi giây rồi nó tằng hắn thiệt to:
- Rồi chuyện xảy ra sao hở bác? Rốt cuộc bác có đến gần được người khổng lồ nào không?
- Cái gì? Ờ... ờ có, bọn ta có gặp chứ. Ừ. Vào đêm thứ ba sau khi Karkus bị giết, bọn ta bò ra khỏi cái động mà bọn ta ẩn náu và vừa lần xuống phía khe núi, vừa canh phòng bọn Tử thần Thực tử. Bọn ta vô được mấy cái hang động, chẳng xơ múi gì... nhưng sau đó, bọn ta tìm được ba tên khổng lồ đang trốn trong đó.
Ron nói:
- Chắc là cái hang chật nứt ra được.
- Chẳng cón chỗ mà nhúc nhích cực cựa.
Hermione hỏi:
- Họ có tấn công khi nhìn thấy bác không?
Lão Hagrid nói:
- Nếu mà bọn họ không bị te tua bầm giập thì dam họ đã đập bọn ta rồi. Nhưng cả ba tên đều bị thương nặng lắm. Bọn Golgomath ắt là đã dần bọn này đến bất tỉnh. Khi bọn họ tỉnh lại, bọn họ đã bò vô cái hang gần nhất mà bọn họ tìm được. may sao, một tay trong số bọn này biết chút đỉnh tiếng Anh nên có thể thông dịch cho mấy tay khác, và điều bọn ta phải nói không đến nỗi như nước chảy lá môn. Vì vậy bọn ta tiếp tục quay trở lại thăm viếng mấy tay khổng lồ bị thương... Ta cho rằng có lúc bọn ta đã thuyết phục được chừng sáu hay bảy tay trong số bọn này.
Ron hăng hái nói:
- Sáu hay bảy? Chà, cũng không đến nỗi tệ... Vậy họ sẽ đến đây hiệp sức với chúng ta chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy không?
Nhưng Hermione hỏi lại:
- Bác Hagrid, bác nói "có lúc" nghĩa là sao?
Lão Hagrid nhìn cô nàng này một cách buồn bã:
- Bọn tay chân của Golgomath đã đột kích vô mấy hang động. Sau đó, những còn sống sót chẳng muốn dính dáng gì đến bọn ta nữa.
Ron thất vọng thấy rõ.
- Vậy... vậy là không người khổng lồ nào đến nữa à?
- Không.
Lão Hagrid đáp, rồi lão hít sâu và thở ra một cái thiệt dài trong khi tay lão trở miếng thịt rồng để áp phía mát hơn vào mặt lão.
- Nhưng mà bọn ta đã làm được cái chuyện mà bọn ta định làm. Bọn ta đã trao được thông điệp của cười Dumbledore và một số trong bọn họ đã nghe và ta nghi là một số trong bọn họ sẽ nhớ. Biết đâu chừng có mấy tay khổng lồ không muốn ở lại với Golgomath sẽ bỏ xuống núi và khi đó sẽ có cơ bọn họ nhớ ra là cụ Dumbledore thân thiện với họ... biết đâu họ sẽ đến...
Tuyết lúc này đã phủ dày lên trước cửa sổ. Harry cảm thấy vạt áo thụng của nó ở chỗ đầu gối ngấm ướt dần; cái đầu con Fang đặt trên đùi nó và con chó đang nhễu nước miếng ướt nhẹp.