Ron hỏi ngay:
- Nghĩa là sao hở bác?
Lão Hagrid buồn bã nói:
- Chà, như ta nói, bọn họ, bọn khổng lồ ấy, không sinh ra để sống tương trợ nhau. Nhất là trong những nhóm đông như vậy. Bọn họ không tự kiềm chế được, cứ vài ba tuần lễ bọn họ lại chia đôi mà giết nhau. Đàn ông đánh với đàn ông, đàn bà đánh với đàn bà. Đám tàn dư của mấy bộ tộc già đánh với nhau, và bọn họ đánh nhau thậm chí cả khi không cần giành nhau đồ ăn thức uống hay chỗ ngủ gần đống lửa ấm nhất. tụi bây nghĩ coi, cũng dễ hiểu là tại sao cả giống nòi bọn họ sắp bị tiêu vong, bọn họ cứ khử lẫn nhau, nhưng...
Lão Hagrid thở dài một cái thiệt sâu:
- Đêm hôm đó một trận đánh nhau xảy ra, bọn ta nhìn thấy hết từ cửa miệng cái động của bọn ta, ngó xuống thung lũng. Đánh nhau nhiều tiếng đồng hồ liền. Tụi bây không thể nào tin được ì xèo cỡ nào đâu. Rồi khi mặt trời mọc lên thì mặt tuyết đỏ tươi và cái đầu hắn nằm tuốt dưới đáy hồ.
Hermione há hốc miệng hỏi:
- Đầu của ai?
Lão Hagrid nặng nề đáp:
- Của Karkus. Một Oïe mới lên ngôi, tên là Golgomath.
Lão thở một hơi thiệt sâu thiệt dài.
- Chà, bọn ta đâu có muốn cò cưa trả giá với một Oïe mới hai ngày sau khi bọn ta đã kết bạn được với Oïe trước đó, và bọn ta có cái cảm giác tức cười là Golgomath sẽ chẳng khoái nghe bọn ta cho lắm, nhưng bọn ta vẫn cứ cố gắng.
Ron nghi hoặc hỏi:
- Bác đã đi nói chuyện với hắn à? sau khi bác nhìn thấy hắn chặt mất đầu của một người khổng lồ khác à?
Lão Hagrid nói:
- Dĩ nhiên là bọn ta đã đi. Bọn ta đâu có làm cả cuộc hành trình vất vả để chịu thua sau hai ngày! Bọn ta lại đi xuống với món quà kế tiếp mà bọn ta định tặng cho Karkus. Trước khi ta kịp mở miệng thì ta đã biết trước là chẳng ăn thua gì. Hắn ngồi đó, đội cái nón sắt của Karkus, liếc mắt hết sức đểu cáng nhìn bọn ta khi bọn ta đến gần. Hắn thiệt là đồ sộ, một trong những tay bự tướng nhất ở đó. Tóc đen và hàm răng vừa khớp, cổ đeo một xâu chuỗi xương, một số có vẻ là xương người. Aùi chà, ta bèn phát pháo trước - đưa ra một cuộn da rồng thiệt to - và nói "Một món quả gởi tặng Oïe của những người khổng lồ" - Chuyện tiếp theo mà ta biết được là ta bị tóm chân xách ngược lên không trung, đầu dộng xuống đất, thì ra hai thằng tay chân của hắn đã tốm lấy ta.
Hermione đưa cả hai tay lêm bụm miệng mình lại.
Harry hỏi:
- Rồi làm sao bác thoát ra khỏi tình thế đó được?
Lão Hagrid nói:
- Nếu không có Olympe ở đó thì ta đời nào mà thoát ra được. Bà ấy rút cây đũa phép của bà ấy ra và làm vài phép ếm xì bùa mau mắn nhất mà ta từng thấy. Tuyệt vời hết chỗ nói. Eám bùa Khắc Nhập Khắc Xuất trúng ngay vô mắt của hai thằng đang nắm chân ta, chúng buông ra ngay tức thì - Nhưng mà ngay sau đó bọn ta gặp rắc rối lập tức, bởi vì bọn ta đã dùng bùa phép chống lại bọn họ, và đó chính là điều bọn khổng lồ ghét nhất đối với bọn pháp sư. Bọn ta phải vắt giò lên cổ mà chạy, và bọn ta hiểu là bọn ta sẽ chẳng bao giờ có thể đàng hoàng tiến vào doanh trại bọn khổng lồ một lần nữa.