Ron háo hức hỏi:
- Bác tặng cho bọn khổng lồ cái gì vậy? Đồ ăn hả?
Lão Hagrid nói:
- Không, hắn có đủ đồ ăn rồi. Bọn ta đem tặng hắn một chút pháp thuật. Bọn khổng lồ rất khoái pháp thuật, chỉ không khoái các pháp sư phù thủy ếm pháp thuật lên bọn họ thôi. Đằng nào đi nữa, bữa đầu tiên ấy, bọn ta tặng cho hắn một nhánh Lửa Gubraithian.
Hermione thốt lên một tiếng xuýt xoa "Quá đã" khe khẽ, nhưng Harry và Ron cùng cau mày thắc mắc:
- Một nhánh...?
Hermione gắt:
- Lửa cháy vĩnh viễn. Mấy bồ đúng ra bây giờ phải biết về cái đó rồi, giáo sư Flitwick đã nói đến cái đó ở trong lớp ít nhất hai lần rồi.
Lão Hagrid đáp nhanh, và nói tiếp trước khi Harry và Ron có thể phản ứng lại Hermione.
- Cụ Dumbledore đã phù phép nhánh cây này để nó cháy hoài hoài, mà chuyện đó không phải pháp sư nào cũng làm được đâu nghe, và thế là ta đặt nó trong tuyết bên cạnh chân của Karkus và nói "Một món quà do Albus Dumbledore gởi đến Oïe của những người khổng lồ, kèm theo lời chào trân trọng kính mến."
Harry háo hức hỏi:
- Vậy Karkus nói gì?
Lão Hagrid nói:
- Không nói gì hết. Hắn đâu biết nói tiếng Anh.
- Bác nói chơi hoài!
Lão Hagrid vẫn tỉnh bơ:
- Cũng không sao. Cụ Dumbledore đã báo trước cho bọn ta biết điều đó có thể xảy ra. Karkus cũng hiểu đủ để quát gọi hai tay khổng lồ biết tiếng của bọn ta ra thông dịch lại.
Ron hỏi:
- Mà hắn có khoái món quà không?
- Ồ, có chứ. Cũng phải một phen sóng gió họ mới hiểu được đó là cái gì.
Lão Hagrid trở miếng thịt rồng để áp bề mặt mát hơn vào con mắt sưng vù của lão.
- Hết sức hài lòng. Cho nên ta bèn nói rằng, "Albus Dumbledore mời Oïe nói chuyện với sứ giả của cụ khi vị sứ giả mang thêm một món quà khác trở lại vào ngày mai."
Hermione hỏi:
- Tại sao không nói chuyện luôn với bác ngày hôm đó?
Lão Hagrid nói:
- Cụ Dumbledore muốn bọn ta tiến hành hết sức từ tốn. Cứ để cho bọn họ thấy chúng ta giữ lời của chúng ta. chúng tôi sẽ trờ lại vào ngày mai mang thêm một món quà khác nữa, và chúng ta đúng là có trở lại với một món quà khác - tạo một ấn tượng tốt, hiểu không? Và để cho bọn họ có thì giờ xài thử món quà thứ nhất và nhận ra đó là một món xịn, và khiến bọn họ ham muốn thêm. Dù sao đi nữa, đối với bọn khổng lồ như Karkus - mình mà tống cho họ quá nhiều thứ một lúc thì họ sẽ phải giết mình đi để cho mọi việc được đơn giản. Cho nên bọn ta cúi chào và rút lui trở ra và kiếm cho mình một cái hang động nho nhỏ xinh xinh mà ngủ qua đêm đó, và vào sáng hôm sau, bọn ta quay trở lại và lần này bọn ta nhận thấy Karkus đang ngồi đợi bọn ta, trông ra vẻ háo hức lắm.
- Và bác đã nói chuyện với hắn?
- Ừ. Trước tiên bọn ta tặng hắn một cái nón sắt chiến trận rất đẹp, do-yêu-tinh-chế-tạo, không đời nào hư bề, tụi bây biết mà, và rồi bọn ta ngồi xuống và bọn ta nói chuyện.
- Thế hắn nói gì?
Lão Hagrid đáp:
- Không nhiều lắm. Chủ yếu là lắng nghe. Nhưng mà có những dấu hiệu tốt. Hắn có biết tiếng cụ Dumbledore, có nghe cụ tranh cãi chống lại vụ giết những người khổng lồ cuối cùng ở nước Anh. Karkus tỏ vẻ rất quan tâm đến những điều cụ Dumbledore cần nói. Và vài tay khổng lồ khác, đặc biệt những tay biết chút đỉnh tiếng Anh, họ xúm lại chung quanh và dỏng tai nghe. Bọn ta tràn trề hy vọng khi bọn ta ra về vào ngày hôm sau đó. Hứa hẹn trở lại vào ngày hôm sau với một món quà nữa. Nhưng mà ngay đêm hôm đó chuyện đời diễn ra trật lất hết.