Mặc dù đã từng nghe nói đến những cuộc hành trình lâu lắc một các buồn cười, Ron vẫn ngạc nhiên:
- Một tháng? Nhưng... tại sao bác không xài Khóa Cảng hay cách gì tương tự?
Một vẻ khó chịu hiện ra trong con mắt không bị miếng thịt rồng bịt kín khi lão Hagrid nhìn Ron dò xét; cái vẻ đó gần như là thương hại. Lão làu bàu:
- Ron à, bọn ta bị theo dõi.
- Bác muốn nói gì?
Lão Hagrid nói:
- Con chẳng hiểu gì ráo. Bộ Pháp Thuật canh chừng cụ Dumbledore và bất cứ ai mà họ cho là chung một liên minh với cụ, và...
Harry nói nhanh, rõ ràng vì quá háo hức muốn nghe tiếp câu chuyện của lão Hagrid.
- Tụi con biết chuyện đó. Tụi con biết Bộ Pháp Thuật đang canh phòng cụ Dumbledore...
Ron hỏi, có vẻ chưng hửng:
- Vậy là bác không thể dùng pháp thuật để tới chỗ đó? Bác phải hành động như dân Muggle suốt hành trình à?
Lão Hagrid nói úp mở:
- Ừ, không hẳn suốt hành trình. Bọn ta chỉ phải thận trọng thôi, bởi vì bọn ta, Olympe và bác, trông hơi lộ liễu một tí...
Ron phát ra một âm thanh nửa giống tiếng khịt mũi ra, nữa giống tiếng hít hơi vào, và nó hấp tấp hớp ngay một ngụm trà.
- ... Thành ra muốn theo dõi cũng không khó. Bọn ta phải giả vờ đi nghỉ hè chung với nhau, cho nên bọn ta phải đi tới Pháp, và bọn ta làm như thể bọn ta đang đi về trường của Olympe, bởi vì bọn ta biết bọn ta đang bị người của Bộ Pháp Thuật theo đuôi. Bọn ta phải đi chậm, bởi vì ta thực sự không được dùng phép thuật và bọn ta biết Bộ Pháp Thuật đang kiếm một cái cớ để hốt bọn ta. Nhưng mà bọn ta cũng xoay sở để đánh lạc hướng thằng đần bám đuôi bọn ta ở Dee-John...
Hermione kêu lên hào hứng:
- Oâôôôôôoo, Dijon hả? Con đã từng nghỉ hè ở đó, vậy bác có...
Cô nàng nín khe khi ngó thấy gương mặt Ron.
- Sau đó bọn ta có dịp xài tới một chút pháp thuật, và cuộc hành trình không đến nỗi tệ lắm. Ở gần biên giới Ba Lan bọn ta tình cờ chạm trán hai con quỉ khổng lồ ba trợn, trong một quán rượu ở Minsk ta có hơi bất đồng ý kiến với một con ma cà rồng, nhưng mà ngoài những chuyện đó ra, thì cuộc hành trình suôn sẻ hết chỗ nói. Và khi bọn ta đến nơi, bọn ta bắt đầu tìm đường lên núi, tìm kiếm dấu hiệu của họ... Bọn ta phải thôi xài pháp thuật một khi bọn ta đến gần bọn khổng lồ. Một phần vì chúng không ưa pháp sư và bọn ta không muốn họ quay lưng lại với bọn ta quá sớm, và một phần cũng vì cụ Dumbledore đã cảnh báo bọn ta trước là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nhất định đã ve vãn bọn khổng lồ, và đủ thứ. Cụ nói có thể hắn đã phái một sứ giả tới gặp bọn họ rồi. Cụ bảo bọn ta phải hết sức cẩn thận đừng có thu hút sự chú ý vào bọn ta khi bọn ta tới gần, đề phòng trường hợp có bọn Tử thần Thực tử lẩn quẩn quanh đó.
Lão Hagrid ngừng lại để tu một hơi nước trà.
Harry nài nỉ:
- Kể tiếp đi bác!
Lão Hagrid nói thẳng tuột:
- Kiếm được họ rồi. Một bữa tối bọn ta lên tuốt trên một đỉnh núi và nhìn thấy bọn họ, nằm giang người phía dưới bọn ta. Mấy ngọn lửa nhỏ xíu cháy bên dưới, và những cái bóng khổng lồ... Giống như nhìn mấy trái núi chuyển động vậy.