Ron hỏi:
- Vậy họ ở đâu?
Lão Hagrid cung cấp một thông tin vô bổ:
- Núi.
- Vậy sao dân Muggle không...
Lão Hagrid tỏ ra mờ ám:
- Họ có gặp. Có điều người ta báo cáo là họ chết vì tai nạn leo núi, chứ gì nữa?
Lão điều chỉnh miếng thịt rồng để cho nó che phủ phần mặt bì bầm giập tệ hại nhất.
Ron nói:
- Bác Hagrid, bác nói đi, bác kể cho tụi con nghe việc bác bị bọn khổng lồ đánh đi, rồi Harry sẽ kể cho bác nghe chuyện nó bị bọn giám ngục tấn công...
Lão Harry sặc vô cái tách của lão và cùng lúc lại làm rớt miếng thịt rồng. Một khối lượng đáng kể những đàm và trà cùng máu rồng văng bắn tùm lum khắp mặt bàn khi lão Hagrid phát ho với lại phun phì phì, và miếng thịt rồng rớt tuột xuống sán kêu một tiếng bẹp.
Lão Hagrid gầm gừ:
- Con muốn nói cái gì? Bị bọn giám ngục tấn công à?
Hermione mở to đôi mắt, hỏi:
- Bác không biết sao?
- Bác không biết chuyệm gì xảy ra hết kể từ lúc bác ra đi. Bác đi công tác bí mật, đúng vậy, cho nên đâu có muốn bọn cú theo đuôi bác khắp nơi... Bọn giám ngục chết tiệt! Tụi bây nói thiệt hả?
- Dạ, thiệt mà. Họ xuất hiện ở Little Whinging và tấn công thằng em họ của con và con, rồi sau đó Bộ Pháp Thuật đuổi học con...
- CÁI GÌ?
- ... và con phải ra trước một phiên tòa kỷ luật, đủ thứ rắc rối, nhưng mà bác kể cho tụi con nghe về bọn khổng lồ trước đi.
- Con bị đuổi học hả?
- Kể cho tụi con nghe về mùa hè của bác đi, rồi tụi con sẽ kể cho bác nghe chuyện của tụi con.
Lão Hagrid nhìn Harry chòng chọc bằng một con mắt mở to. Harry nhìn lại lão, với một vẻ kiên quyết ngây thơ trên mặt.
Lão Hagrid đành nói với giọng cam chịu:
- Ờ, thôi được.
Lão cúi xuống giựt miếng thịt rồng ra khỏi miệng con Fang.
- Ôi, bác Hagrid ơi, đừng... nó không hợp vệ sinh...
Hermione kêu lên, nhưng lão Hagrid đã lại áp miếng thịt rồng lên con mắt sưng vù của lão một lần nữa. Lão tợp một ngụm trà to cho chắc giọng rồi nói:
- Ừm, bọn ta bắt đầu ngay sau khi niên học kết thúc...
Hermione xen ngang:
- Vậy là bà Maxime đi với bác?
- Ừ, đúng.
Lão Hagrid nói, một vẻ dịu dàng thoáng hiện ra trên vài phân của gương mặt lão ở chỗ không bị che khuất bởi râu ria hay thịt rồng xanh tái.
- Ừ, bọn ta chỉ vọn vẹn có hai người thôi. Và ta nói cho tụi bây biết điều này, bà ấy, Olympe, không sỡ gian khổ đâu. Tụi bây biết không, bà ấy là một phụ nữ xinh đẹp ăn mặc tử tế, và biết là bọn ta đang đi đâu. Ta tự hỏi bà ấy sẽ cảm thấy thế nào về chuyện leo trèo lên mấy mỏm đá và ngủ trong hang hốc... đại loại những thứ như vậy, nhưng mà bà ấy không hề than phiền tới một câu.
Harry hỏi lại:
- Bác biết bác phải đi đâu không? Bác biết bọn khổng lồ ở đâu không?
Lão Hagrid nói:
- Ừ, cụ Dumbledore biết và cụ nói cho bọn ta biết.
Ron hỏi:
- Họ có ẩn náu không? Chỗ họ ở có bí mật không?
Lão Hagrid lắc cái đầu bờm xờm:
- Không hẳn. Chỉ tai hầu hết các pháp sư không hơi đâu bận tâm đến chỗ ở của chúng, nhất là khi chúng ở xa tít tắp mù khơi. Nhưng chỗ chúng ở cũng khó tới à, ít ra là với con người, thành ra bọn ta cần sự hướng dẫn của cụ Dumbledore. Bọn ta mất cả tháng trời mới tới nơi...