- ... thì Bộ Pháp Thuật có quyền chỉ định một ứng viên thích hợp trong trường hợp - và chỉ trong trường hợp - vị hiệu trưởng không thể tìm được một giáo sư nào hết. Và tôi vui mừng mà nói rằng trong trường hợp này tôi đã thành công. Cho phép tôi giới thiệu với cô nhé?
Cụ quay mặt về phía cánh cửa chính còn để mở, lúc này sương giá ban đêm đang luồn qua khung cửa. Harry nghe tiếng vó ngựa. Tiếng xì xào kinh ngạc rộ lên khắp gian Tiền sảnh và những học sinh đứng gần cửa vội vã lùi cách xa cánh cửa hơn nữa, vài ba đứa thậm chí vấp ngã trong lúc hấp tấp tránh đường cho kẻ mới đến.
Xuyên qua làn sương đêm mờ mịt, Harry nhìn thấy một gương mặt mà nó đã từng nhìn thấy trước đây trong một đêm tăm tối hiểm nghèo ở giữa khu Rừng Cấm: mái tóc vàng ánh bạc và đôi mắt xanh hết sức lạ lùng, cái đầu và vai ngực của một đàn ông liền với phần thân thể và tứ chi của một con ngựa.
Cụ Dumbledore vui vẻ nói với mụ Umbridge đang sửng sốt như bị sét đánh:
- Đây là thầy Firenze. Tôi tin là cô sẽ nhận thấy thầy thích hợp với công việc.
Chương 27: NHÂN MÃ VÀ CHỈ ĐIỂM
Parvati nở nụ cười giả tạo, nói:
- Tui cá là bây giờ bồ đang ước chi bồ đã không bỏ môn Tiên tri, đúng không?
Lúc đó là vào giờ ăn sáng, vài ngày sau khi diễn ra vụ sa thải vụ giáo sư Trelawney, và Parvati đang cuốn lông mi của mình quanh cây đũa phép rồi xem xét hiệu quả trong đáy cái muỗng của cô nàng. Tụi nó sắp học buổi đầu tiên với thầy Firenze vào buổi sáng hôm đó.
Hermione đang đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri, dửng dưng đáp:
- Thực ra thì không. Tôi chưa bao giờ thực sự khoái ngựa.
Cô nàng lật tờ báo, liếc qua một cột tin khác.
Lavender tỏ xúc động, kêu lên:
- Thầy đâu phải là một con ngựa, thầy là một nhân mã!
Parvati thở một hơi dài:
- Một nhân mã đẹp tuyệt vời...
Hermione vẫn thản nhiên:
- Đằng nào đi nữa, thầy vẫn có bốn chân. Mà này, tôi cứ tưởng hai bạn đều buồn bực về chuyện giáo sư Trelawney đã bị nghỉ dạy mới phải chứ?
Lavender xác nhận:
- Tụi này buồn bực lắm chứ! Tụi này đã đi lên văn phòng cô ấy để thăm viếng cô, đem cho cô mấy cái bông thủy tiên vàng... không phải thứ bông kêu như kèn xe hơi như bông của cô Sprout đâu, những bông thủy tiên thiệt xinh đẹp kia...
Harry hỏi:
- Cô ấy ra sao rồi?
Lavender nói với giọng đầy cảm thông:
- Tội nghiệp cô ấy, không được khỏe lắm. Cô khóc lóc và nói là thà đi khỏi lâu đài này mãi mãi, còn hơn là ở lại đây nếu cô Umbridge vẫn còn ở đây, mà tui cũng không trách cô ấy. Cô Umbridge đối xử với cô Trelawney tệ bạc khủng khiếp quá hả?
Hermione rầu rĩ nói:
- Tôi có cảm giác là mụ Umbridge chỉ mới bắt đầu khủng khiếp thôi.
Ron đang chất vô dĩa của nó một đống thịt ba rọi muối và trứng chiên, vội kêu lên:
- Không thể thế được! Mụ không thể nào kinh khủng hơn được nữa.
Hermione xếp tờ báo lại, nói:
- Bồ cứ nhớ lời mình nói hôm nay, mụ ta sẽ tìm cách trả thù cụ Dumbledore về việc bổ nhiệm một giáo sư mới mà không thèm hỏi ý kiến mụ. Đặc biệt lại bổ nhiệm một giáo sư nửa người nửa thú. Bồ có nhìn thấy vẻ mặt của mụ ấy lúc mụ nhìn thấy Firenze không...?