Sau bữa điểm tâm, Hermione đi đến lớp Số học của cô nàng, còn Harry và Ron thì đi theo Parvati và Lavender đi ra gian Tiền sảnh để đến lớp học Tiên tri.
Khi thấy Parvati đi thẳng luôn chứ không lên cầu thang cẩm thạch, Ron có vẻ bối rối:
- Tụi mình không đi lên Tháp Bắc sao?
Parvati ngoảnh lại ngó Ron, nói vẻ trách móc:
- Bồ nghĩ coi làm sao mà thầy Firenze trèo lên cái cầu thang ấy được chứ? Bây giờ tụi mình học ở phòng học số mười một, bảng thông báo đã có ghi như vậy vào ngày hôm qua.
Phòng học số mười một nằm ngay trên tầng trệt, trên một hành lang dẫn ra khỏi gian Tiền sảnh, ở phía đối diện Đại Sảnh đường. Harry biết đó là một trong những phòng học chưa bao giờ được sử dụng thường xuyên, và vì vậy nó có cảm giác mấy phòng học này hơi bị bỏ bê như một thứ nhà kho hay phòng xép để đồ đạc. Khi Harry bám sát gót Ron bước vào phòng, nó nhận thấy mình đang ở ngay giữa một trảng trống trong khu rừng, cho nên nó sững sờ ngây người ra trong chốc lát.
- Cái gì...?
Sàn lớp học đã lún phún rêu êm ái và cây đâm chồi nảy lộc từ cái sàn đó; cành nhánh xum xuê lá đung đưa trên trền phòng và ngang cửa sổ, khiến cho căn phòng tràn ngập những tia sáng xanh chiếu xiên xiên cùng những đốm trắng lỗ chỗ. Bọn học sinh đã đến trước tụi nó đang ngồi bệt trên nền đất, lưng tựa vào mấy thân cây hay tảng đá mòn, vòng tay ôm gối, hoặc khoanh chặt tay trước ngực, trông có vẻ hơi căng thẳng. Ơû giữa phòng học không có cây cối gì cả, chỉ mỗi một mình thầy Firenze đứng đó.
Khi Harry bước vào phòng, thầy Firenze giơ tay ra nói:
- Chào Harry Potter.
Harry bắt tay với con nhân mã đang chăm chú dò xét nó không chớp mắt bằng đôi con mắt xanh một cách lạ thường nhưng không hề mỉm một nụ cười với nó. Harry nói:
- Ơ... dạ, chào. Ơ... mừng gặp lại... thầy...
Con nhân mã hất mái tóc vàng ánh bạc, nói:
- Và trò nữa. Chuyện chúng ta sẽ gặp lại nhau đã được báo trước.
Harry để ý thấy có một quầng thâm của một vết bầm hình móng ngựa trên ngực thầy Firenze. Khi quay lại nhập vô đám học sinh đang ngồi trên sàn đất, nó nhận thấy tụi kia đều nhìn nó một cách kính nể, dường như có ấn tượng sâu sắc trước việc nó chuyện trò thoải mái được với thầy Firenze, người mà tụi kia có lẽ vẫn thấy sờ sợ.
Khi cánh cửa phòng học đóng lại và đứa học sinh đến sau cùng cũng đã tìm được chỗ ngồi trên một gốc cây bên cạnh cái giỏ đựng rác, mọi người đã ổn định trật tự, thầy Firenze ra hiệu cho cả lớp:
- Giáo sư Dumbledore đã có lòng tốt thu xếp phòng học này cho chúng ta, phỏng theo môi trường sống tự nhiên của tôi. Tôi thích dạy các em trong khu Rừng Cấm hơn, đó vốn là - cho đến thứ hai vừa rồi - vốn là nhà của tôi... nhưng điều đó không thể được nữa.
Parvati giơ tay lên hồi hộp nói:
- Thưa... thầy... làm ơn... tại sao không được ạ? Tụi em đã từng vô rừng với thầy Hagrid, tụi em đâu có sợ!
Thầy Firenze nói:
- Đây không phải là vấn đề gan dạ, mà là vấn đề liên quan đến địa vị của tôi. Tôi không thể nào trở về rừng được nữa. Bầy của tôi đã ruồng bỏ tôi.