- Bầy?
Lavender kêu lên với giọng hoang mang, và Harry biết là cô nàng đang nghĩ đến bầy gia súc, như bò chẳng hạn. Nhưng rồi sự hiểu biết rạng dần trên gương mặt cô nàng:
- Cái gì... à... vậy ra không phải chỉ có một mình thầy?
Cô nàng kêu lên một cách sững sờ.
Dean hăm hở hỏi:
- Có phải thầy Hagrid nuôi thầy, giống như những con bằng mã ấy?
Thầy từ từ quay đầu lại nhìn vào mặt Dean. Dean dường như cũng vừa nhận ra ngay tức thì là nó đã nói một điều gì đó rất xúc phạm. Nó vội vàng nói nốt câu bằng một giọng chết lặng:
- Em không định... không có ý... em xin lỗi...
Thầy Firenze khẽ nói:
- Nhân mã không phải tôi tớ hay đồ chơi của con người.
Cả lớp yên lặng một lúc, rồi Parvati lại giơ tay lên:
- Dạ, thưa thầy... tại sao những nhân mã khác lại ruồng bỏ thầy?
Thầy Firenze nói:
- Tại vì tôi đồng ý làm việc cho giáo sư Dumbledore. Các nhân mã khác coi đây là một sự phản bội giống nòi.
Harry nhớ lại, cách đây gần bốn năm, nhân mã Bane đã quát tháo thầy Firenze như thế nào vì đã để cho Harry cỡi lên lưng thầy chạy đến nơi an toàn, mắng mỏ thầy Firenze là "con la tầm thường". Harry tự hỏi liệu có phải chính nhân mã Bane đã phóng cho thầy Firenze một đá vô ngực không?
- Chúng ta hãy bắt đầu?
Thầy Firenze nói. Thầy quất cái đuôi màu vàng dài thượt, giơ một cánh tay lên, về phía vòm lá trên đầu, và khi thầy làm như vậy, ánh sáng trong phòng mờ dần đi, khiến cho lũ học trò giờ đây dường như đang ngồi trong một trảng trống giữa rừng trong ánh hoàng hôn, và trên trần phòng những vì sao bắt đầu hiện ra lấp lánh. Có những tiếng "ồ" ngạc nhiên và thán phục, còn Ron thì thốt lên nghe rõ: "Uùi trời ơi!".
Thầy Firenze bình thản nói:
- Hãy ngả lưng xuống sàn và quan sát bầu trời. Vận số của giống nòi chúng ta được ghi trên đó cho những ai có thể nhìn thấy.
Harry duỗi người ra nằm ngửa trên sàn và đăm đăm nhìn lên trần. Một ngôi sao đỏ nhấp nháy trên đầu nó.
Giọng trầm tĩnh của thầy Firenze lại vang lên:
- Tôi biết các em đã học tên các hành tinh và vệ tinh trong môn Thiên văn học, và các em đã vẽ bản đồ sự tiến triển của các vì sao xuyên qua bầu trời. Trong nhiều thế kỷ, nhân mã đã lần ra manh mối những bí mật của các vận động này. Những phát hiện của chúng tôi dạy cho chúng tôi biết rằng tương lai có thể được nhìn thấy thoáng qua bầu trời phía trên chúng ta...
Parvati giơ cánh tay lên trước mặt, và bởi vì đang nằm ngửa nên cánh tay cô nàng dường như từ dưới đất chọc lên trời. Parvati phấn khích nói:
- Giáo sư Trelawney cũng đã dạy tụi em môn Chiêm tinh Tử vi! Sao Hỏa gây ra tai nạn và cháy phỏng và những chuyện tương tự, và khi hợp thành một góc với sao Thổ như bây giờ - cô nàng phác họa một góc vuông khoảng không trước mặt - thì có nghĩa là người ta cần phải hết sức cẩn thận khi cầm nắm những đồ vật nóng...
Thầy Firenze bình thản nói:
- Đó là những chuyện nhảm nhí của con người.
Cánh tay của Parvati rớt xuống, xuội lơ bên hông.
Thầy Firenze nói, trong khi móng guốc của thầy dẫm thình thịch lên sàn phòng phủ rêu.
- Những tổn thương loàng xoàng, những tai nạn vụn vặt của con người, những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì hơn sự lăng xăng nhốn nháo của bầy kiến trong vũ trụ bao la, và chẳng bị ảnh hưởng gì bởi chuyển động của các hành tinh cả.