Bà thét lên:
- Không! KHÔNG! chuyện này không thể xảy ra... Nó không thể... Ta không chấp nhận...
- Cô đã không nhận thấy là chuyện này tất phải xảy ra sao?
Một giọng nữ cao eo éo vang lên, nghe có vẻ khoái trá một cách tàn nhẫn, và Harry, hơi nhích qua bên phải một chút, đã nhìn ra hình ảnh làm kinh hoàng giáo sư Trelawney: không gì khác hơn giáo sư Umbridge. Mụ nói tiếp:
- Cho dù cô không có ngay cả cái khả năng tiên đoán được thời tiết ngày mai, nhưng cô ắt cũng phải nhận thức được rằng các cuộc trình diễn của cô trong những buổi thanh tra của tôi, vừa đáng thương vừa không có chút tiến bộ nào, tất sẽ khiến cho cô không thể nào tránh được chuyện bị sa thải chứ?
Giáo sư Trelawney rống lên:
- Cô không... không thể!
Nước mắt từ phía sau đôi mắt kiếng to tổ tướng rơi lã chã xuống gương mặt giáo sư:
- Cô không... không thể đuổi tôi! Tôi đã dạy ở đây suốt mười sáu năm trời! Trường Hog... Hogwarts là nhà... nhà của tôi!
Giáo sư Umbridge nói:
- Nó đã là nhà của cô...
Harry thấy ghê tởm khi nhìn vẻ đắc ý giãn ra trên gương mặt bạnh như cóc của mụ Umbridge khi mụ ngắm giáo sư Trelawney gục xuống trên một trong hai cái rương của bà, nức nở không sao kiềm chế được.
- ... cho đến cách đây một giờ đồng hồ, khi ngài Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật chuẩn y lệnh sa thải cô. Bây giờ cô hãy vui lòng tự mình dời ra khỏi gian tiền sảnh này. Cô làm chúng tôi khó xử đấy.
Nói thế nhưng mụ Umbridge lại đứng ngắm, với một vẻ mặt khoái trá hả hê, trong khi giáo sư Trelawney khóc lóc rền rĩ, run lên bần bật, quăng qua quật lại thân mình trên cái rương của bà trong cơn đau khổ. Harry nghe có tiếng nức nở bên trái nó, bèn ngoảnh nhìn sang. Lavender và Parvati đang vòng tay ôm nhau lặng lẽ khóc. Rồi Harry nghe có tiếng bước chân. Giáo sư McGonagall đã tách ra khỏi đám người đứng xem, đi thẳng tới chỗ giáo sư Trelawney và vừa vỗ vỗ lưng của giáo sư Trelawney một cách kiên quyết, vừa rút ra một cái khăn to tướng từ trong bộ áo tụng của bà.
- Thôi, thôi, Sybyl à... Bình tĩnh lại... Hỉ mũi vô đây đi... không đến nỗi tệ như cô tưởng đâu... Cô sẽ không cần phải rời khỏi trường Hogwarts đâu...
Mụ Umbridge tiến tới trước vài bước, cất giọng âm trì địa ngục của mụ lên:
- Ủa vậy sao, giáo sư McGonagall? Vậy chứ bà dựa vào thẩm quyền nào mà phát biểu...
Một giọng trầm sâu lắng đáp:
- Đó là thẩm quyền của tôi.
Cánh cửa trước bằng gỗ sồi mở tung ra. Đám học sinh đứng cạnh vội vã giạt ra mở lối khi cụ Dumbledore xuất hiện ở ngay ngưỡng cửa. Cụ Dumbledore đã làm gì trong sân trường từ nãy đến giờ, Harry không thể tưởng tượng nổi, nhưng hình ảnh cụ hiện ra từ trong khung cửa, nổi bật trên cái nền đêm đen sương giá kỳ lạ, đã mang lại cảm xúc gì đó thật ấn tượng. Để mặc cánh cửa mở rộng sau lưng, cụ sải bước tiến về phía trước, xuyên qua cái vòng người đứng xem, tiến về chỗ giáo sư Trelawney đang ngồi trên cái rương của bà, ràn rụa nước mắt và run bần bật, với giáo sư McGonagall ở bên cạnh.