Câu cuối cụ Dumbledore nói với mụ phù thủy chột mắt. Bà Bones đáp:
- Đúng. Tuyệt đối đúng.
Ông Fudge nạt:
- Thôi, thôi, được rồi. Nhân chứng đâu?
Cụ Dumbledore nói:
- Tôi đã đưa bà ấy đi cùng. Bà ta ở ngay ngoài cửa. Tôi có nên...
- Không... Weasley, anh đi.
Ông Fudge quát Percy. Anh ta lập tức đứng dậy, lật đật đi xuống mấy bậc thang đá của bao lơn chánh án, hấp tấp đi qua mặt cụ Dumbledore và Harry mà không liếc tới hai thầy trò nó một cái.
Một lát sau, Percy quay trở lại, theo sau là bà Figg. Trông bà già khiếp đảm và dở hơi hơn bao giờ hết. Harry chỉ ước ao giá mà bà già đã nghĩ đến chuyện thay quách đôi dép lê sền sệt kia đi.
Cụ Dumbledore đứng dậy nhường ghế cho bà Figg, rồi hóa phép ra một cái ghế thứ hai cho chính cụ.
Khi bà Figg đã lo lắng ngồi ghé vô mép ghế, ông Fudge nói to:
- Họ tên đầy đủ là gì?
Bà Figg đáp bằng giọng run run:
- Arabella Doreen Figg.
Ông Fudge hỏi tiếp, giọng chán chường và ngạo mạn:
- Và chính xác bà là ai?
Bà Figg đáp:
- Tôi là cư dân ở Little Whinging, gần chỗ Harry Potter sống.
Bà Bones nói ngay:
- Chúng tôi không hề có hồ sơ nào về bất cứ một phù thủy hay pháp sư nào ngoại trừ Harry Potter hiện đang sống ở Little Whinging. Vị trí đó luôn luôn được giám sát chặt chẽ, căn cứ... căn cứ vào những biến cố đã qua.
Bà Figg nói:
- Tôi chỉ là một á phù thủy. Cho nên quí ngài đâu có cho tôi đăng ký hộ khẩu, phải không ạ?
Ông Fudge nheo mắt nhìn bà già kỹ hơn, hỏi:
- Một á phù thủy à? chúng tôi sẽ kiểm tra chuyện đó. Bà sẽ trình lý lịch chi tiết về nguồn gốc tổ tiên cho trợ lý của tôi, Weasley.
Ông nhìn qua trái rồi nhìn qua phải suốt dọc hàng ghế mình đang ngồi, nói thêm:
- Nhân tiện xin hỏi, á phù thủy có thể nhìn thấy được bọn giám ngục không?
Bà Figg phẫn nộ kêu lên:
- Được chứ sao không?
Ông Fudge lại ngó xuống bà già, nhướn đôi chân mày lên, nói giọng mát mẻ:
- Được lắm. Vậy câu chuyện của bà ra sao?
- Tôi đi mua đồ ăn cho mèo ở cái tiệm góc đường đầu con hẻm Wisteria Walk, khoảng sau chín giờ tối hơn một chút vào ngày hai tháng tám.
Nói tới đây giọng bà Figg bỗng trở nên tía lia như thể bà đã học thuộc lòng điều bà đang nói:
- Lúc đó tôi nghe có tiếng náo động ở cuối con hẻm giữa đường Magnolia Crescent và Wisteria Walk. Khi tới đầu hẻm, tôi thấy bọn giám ngục chạy tới...
Bà Bones gay gắt ngắt lời:
- Chạy à? Bọn giám ngục không chạy. Chúng chỉ lướt.
Bà Figg nói ngay, đôi má hom hem của bà hơi ửng hồng.
- Ý tôi muốn nói vậy đó. Lướt dọc theo con hẻm về phía có vẻ như là hai đứa con trai.
Bà Bones nheo mắt lại để cho mép cái kiếng mắt chột lọt thỏm vào trong lớp da thịt núng nính của bà.
- Trông chúng như thế nào?
- Ơ... một đứa thì bự chành bành, một đứa thì ốm o...
Bà Bones sốt ruột:
- Không, không. Bọn giám ngục ấy... Hãy miêu tả chúng.
- Vậy hả?
Màu hồng trên má bà Figg lại bừng lên và giờ đây đang lan tới cổ.