Cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói:
- Ồ, tôi không nghĩ là có ai trong chúng ta lại tin là bọn giám ngục chỉ tình cờ mà có mặt ở đó đâu.
Mụ phù thủy mặt mũi bị khuất trong bóng tối ngồi bên phải ông Fudge khẽ động đậy, nhưng mọi người khác đều ngồi im và nín khe.
Ông Fudge lạnh lùng hỏi:
- Và điều đó nên hiểu như thế nào?
Cụ Dumbledore nói:
- Điều đó có nghĩa là bọn giám ngục được điều động tới đó.
Ông Fudge quát lên:
- Tôi tin là chúng tôi có hồ sơ lưu về việc đó nếu có ai đã sai phái hai tên giám ngục đi ruồng bố ở Little Whinging!
Cụ Dumbledore bình tĩnh đáp:
- Không thể có đâu, nếu hai tên giám ngục nhận chỉ thị từ một kẻ khác hơn Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật vào những ngày này. Tôi đã nói với anh quan điểm của tôi về việc này rồi, anh Cornelius à.
Ông Fudge nói to:
- Phải. Ông đã nói. Và tôi không có lý do gì để tin rằng cái quan điểm của ông có gì hay ho hơn chuyện nhảm nhí, ông Dumbledore à. Bọn giám ngục vẫn còn được quản lý ở nhà ngục Azkaban và đang làm mọi việc mà chúng ta biểu chúng làm
Cụ Dumbledore nói, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
- Vậy thì chúng ta phải tự hỏi tại sao có kẻ nào đó trong Bộ Pháp Thuật ra lệnh cho hai tên giám ngục đến con hẻm đó vào ngày hai tháng tám.
Trong sự im lặng hoàn toàn sau những lời này, mụ phù thủy ngồi bên phải ông Fudge chồm tới trước, nên Harry nhìn thấy mặt mụ ta lần đầu tiên.
Nó nghĩ mụ giống một con cóc to bành ki nái màu xam xám lờn lợt. Đúng ra mụ ngồi chồm hỗm chìa ra cái mặt rộng bành bạnh và nhẽo nhèo, mà cái cổ thì nhỏ như dượng Vernon, trong khi cái miệng thì rộng, mép kéo căng tới mang tai. Hai con mắt của mụ to, tròn, và hơi lồi ra. Đã vậy cái nơ đen bé bỏng cài trên mái tóc quăn ngắn ngủn của mụ càng khiến cho Harry nghĩ tới một con ruồi bự chảng mà mụ sắp thè cái lưỡi dài thòng nhớp nháp ra đớp một cái.
Ông Fudge nói:
- Chủ tọa phiên tòa công nhận bà Dolores Jane Umbridge.
Mụ phù thủy cất giọng cao eo éo, lại ra vẻ yểu điểu như giọng con gái, khiến cho Harry hơi giật mình; nó cứ tưởng được nghe tiếng ồm ộp.
- Giáo sư Dumbledore à, tôi chắc là tôi đã hiểu nhầm giáo sư.
Mụ nói với một nụ cười điệu đàng không ảnh hưởng gì đến hai con mắt tròn to tháo láo lạnh lùng muôn thưở của mụ.
- Tôi ngu ngốc lắm. Nhưng mà dường như trong một thoáng tí ti tôi nghe như thể giáo sư ám chỉ là Bộ Pháp Thuật đã ra lệnh tấn công thằng bé này?
Mụ cất tiếng cười nghe lanh canh như tiếng bạc chạm nhau khiến Harry dựng cả tóc gáy lên. Một số thành viên khác của Pháp Thẩm đoàn cười phụ họa với mụ. Có lẽ không còn gì rõ ràng hơn cái điều là không một ai trong đám ấy thực sự buồn cười. Cụ Dumbledore lịch sự đáp lễ:
- Nếu đúng là bọn giám ngục chỉ nhận lệnh của Bộ Pháp Thuật, và nếu cũng đúng là hai tên giám ngục đã tấn công Harry và người em họ cách đây một tuần, thi suy ra một cách hợp lý là ai đó ở Bộ Pháp Thuật có thể đã chỉ thị cuộc tấn công. Dĩ nhiên cũng có thể những tên giám ngục đặc biệt này đã vuột ra ngoài sự kiểm soát của Bộ Pháp Thuật...
- Không có một tên giám ngục nào ở ngoài sự kiểm soát của Bộ Pháp Thuật!