- Họ bự lắm. Bự và trùm áo khoác.
Harry cảm thấy bụng dạ nó bỗng cồn cào khủng khiếp. Trái ngược lại với bất kể điều gì bà Figg nói, nó nghe như thể phần lớn những gì bà đã nhìn thấy là bức tranh của một tên giám ngục, mà một bức tranh thì không bao giờ truyền tải đúng được cái điều bọn giám ngục như thế nào: cách di chuyển kỳ quái của chúng, lơ lửng cách mặt đất vài phân, hay cái mùi tanh lợm muốn ói của chúng, hay cái tiếng ken két hãi hùng phát ra khi chúng hút không khí chung quanh... Một lão pháp sư phục phịch có bộ tia mép vĩ đại ngồi ở hàng ghế thứ hai chồm qua một mụ phù thủy tóc uốn loăn xoăn ngồi bên cạnh, và thì thầm vô tai mụ điều gì đó. Mụ cười một cách ngốc nghếch và gật gù.
Trong khi ông Fudge khịt mũi nhạo báng thì bà Bones lập lại bằng một giọng nhạt nhẽo.
- Bự và trùm áo khoác. Tôi hiểu. Còn gì khác nữa không?
Bà Figg nói:
- Còn. Tôi cảm nhận được chúng. Mọi thứ bỗng phát lạnh buốt, mà quí ngài nhớ cho, buối tối hôm đó là một tối mùa hè rất ấm áp. Vậy mà tôi cảm thấy... như thể tất cả mọi niềm vui sống đã biến mất khỏi cõi đời này... và tôi nhớ... những chuyện dễ sợ...
Giọng của bà già run rẩy rồi tắt nghẹn.
Con mắt của bà Bones hơi mở lớn ra. Harry có thể nhìn thấy những vết bầm đỏ dưới chân mày của bà, chỗ cái kiếng mắt chột hằn sâu vô. Bà hỏi tiếp và Harry thấy hy vọng trào lên:
- Bọn giám ngục đã làm gì?
- Chúng tấn công mấy thằng nhỏ.
Bà Figg đáp, giọng bây giờ nghe mạnh hơn và tự tin hơn, màu hồng trên mặt bà cũng hạ xuống như thuỷ triều.
- Một trong hai đứa nó té xuống. Đứa kia lùi lại, cố gắng kháng cự tên giám ngục. Đó là Harry. Nó ráng hai lần mà chỉ hóa phép được một chút xíu khí bạc. Khi ráng lần thứ ba, nó hóa ra được một Thần Hộ Mệnh, vị thần này đâm bổ vô tên giám ngục thứ nhất, rồi theo lệnh của Harry, đánh đuổi tên giám ngục thứ hai khỏi thằng em họ.Vậy đó... đó là chuyện đã xảy ra.
Bà Figg kết thúc câu chuyện, hơi khập khiễng một chút.
Bà Bones nhìn xuống bà Figg trong im lặng; ông Fudge chẳng thèm ngó tới bà một cái, nhưng tay ông cứ bồn chồn xốc xốc giấy tờ của ông. Cuối cùng, ông nhướn mắt lên mà nói, giọng gây hấn:
- Đó là những gì bà thấy, phải không?
Bà Figg nói:
- Đó là những gì đã xảy ra.
Ông Fudge nói:
- Được lắm. Bà được phép đi.
Bà Figg ném một cái nhìn sợ sệt từ ông Fudge đến cụ Dumbledore, rồi đứng dậy và lại lê bước lệt xệt đi ra phía cửa. Harry nghe tiếng cánh cửa đóng một cái uỵch sau lưng bà già.
Ông Fudge nói giọng trịch trượng:
- Một nhân chứng không được thuyết phục lắm.
Bà Bones cất giọng oang oang:
- À, tôi không biết. Chắc chắn bà ta miêu tả ảnh hưởng cuộc tấn công của bọn giám ngục rất chính xác. Và tôi không tưởng tượng nổi tại sao bà ta lại nói bọn giám ngục ở đó nếu như chúng không hề có mặt ở đó...
Ông Fudge cười hô hố:
- Nhưng mà có chuyện bọn giám ngục lang thang ở vùng ngoại ô của dân Muggle và ngẫu nhiên chạm trán một pháp sư sao? Ngay cả lão Bagman cũng không thèm đánh cược vô cái chuyện ấm ớ còn xơi mới hòng xảy ra được ấy.