- Hết sức ấn tượng! Một Thần Hộ Mệnh trọn vẹn bản lĩnh vào cái tuổi ấy... quả là hết sức ấn tượng.
Một số pháp sư và phù thủy chung quanh bà Bones lại tiếp tục rì rầm trò chuyện; vài ba người gật gù, nhưng những người khác chau mày lắc đầu.
Ông Fudge cất giọng gắt gỏng:
- Đây không phải là vấn đề pháp thuật gây ấn tượng như thế nào. Thực tế, tôi cho là càng gây ấn tượng càng tệ hại, trong bối cảnh thằng bé đã thực hiện nó ngay trước mắt một kẻ Muggle.
Những người đang chau mày bèn rì rầm tán thành, nhưng chính cái điệu gật gù cao ngạo của Percy đã khiến Harry vuột miệng phản kháng. Nó la to lên trước khi những người khác kịp chặn họng nó lần nữa:
- Cháu đã làm vậy vì bọn giám ngục!
Nó đã tưởng phòng xử án sẽ xôn xao hơn nữa, nào ngờ cả phòng đột ngột im lặng, thậm chí còn im hơn trước đó.
Một lát sau bà Bones nhướn đôi mày rậm rạp của bà lên khiến cho con mắt chột của bà có vẻ như đang có nguy cơ lọt tròng rớt ra ngoài. Bà hỏi:
- Ý trò muốn nói gì?
- Ý cháu muốn nói là có hai tên giám ngục xuất hiện ở trong con hẻm và tấn công cháu và em họ cháu.
- Aø!
Ông Fudge lại kêu lên. Ông đưa mắt nhìn quanh Pháp Thẩm đoàn, nở nụ cười ngớ ngẩn hết sức khó ưa, như thể mời mọc họ cùng thưởng thức một chuyện tiếu lâm.
- Phải, phải, tôi đã đồ rằng chúng ta sẽ được nghe chuyện na ná như vậy.
Bà Bones ngạc nhiên hỏi:
- Bọn giám ngục ở Little Whinging à? Tôi không hiểu...
Ông Fudge vẫn biểu diễn nụ cười ngớ ngẩn:
- Không hiểu sao, bà Amelia? Để tôi giải thích nhé. Nó đã suy tính kỹ rồi và quyết định rằng bịa ra bọn giám ngục sẽ là một chuyện xạo hay ho để che đậy sự thật, mà chuyện xạo đó quả là hay. Dân Muggle đâu có nhìn thấy được bọn giám ngục, đúng không, thằng kia? Cực kỳ tiện lợi... Vô cùng tiện lợi... Vậy là trò chỉ nói bằng mồm trò thôi, chứ đâu có chứng nhân...
- Cháu không bịa đặt!
Harry la lớn, át tiếng của một trận rì rầm khác vừa nổi lên trong phòng xử án.
- Có hai tên giám ngục, chúng đến từ đầu kia con hẻm, mọi thứ bỗng trở nên lạnh giá, thằng em họ của cháu cảm giác thấy chúng và bỏ chạy...
- Đủ rồi, đủ rồi.
Với một cái nhìn rất ư là hợm hĩnh ta đây lồ lộ trên mặt, ông Fudge nói:
- Ta rất tiếc là phải làm gián đoạn cái câu chuyện mà ta biết là trò đã tập dượt kỹ càng...
Cụ Dumbledore tằng hắng. Pháp Thẩm đoàn nín khe. Cụ Dumbledore nói:
- Thực ra chúng tôi có một nhân chứng về sự có mặt của bọn giám ngục trong con hẻm đó, tôi muốn nói một nhân chứng khác hơn là Dudley Dursley.
Bộ mặt phúng phính của ông Fudge dường như chảy xệ xuống, như thể có người nào vừa xì hơi trong đó ra. Ông ngó xuống cụ Dumbledore một lát, rồi với bộ dạng của một người đang lấy lại tư thế của mình, ông nói:
- Cụ Dumbledore à, tôi e rằng chúng tôi không có thì giờ nghe thêm chuyện tào lao thiên địa nữa. Tôi muốn giải quyết nhanh chóng một vụ này...
Cụ Dumbledore vẫn hóm hỉnh:
- Biết đâu tôi trật lất, nhưng mà tôi chắc chắn là theo Hiến chương Quyền lợi Pháp Thẩm đoàn thì bị cáo có quyền đưa ra nhân chứng trong vụ kiện của mình. Thưa bà Bones, đó có phải là chính sách của Sở thi hành Luật pháp thuật không?