- Không. Nhưng tôi sẽ viết thư cho má các anh.
- Đừng thế chứ!
George hốt hoảng la lên, giật lùi một bước xa khỏi Hermione.
Giọng Hermione quả quyết:
- Ồ, có chứ! Tôi sẽ làm. tôi không thể ngăn chính các anh ăn những thứ ngu ngốc đó, nhưng các anh đừng có đưa chúng cho học sinh năm thứ nhất.
Trông Fred và George như thể bị sét đánh. Rõ ràng là đối với hai anh chàng này, lời đe dọa của Hermione đã đánh trúng chỗ hiểm. Ném cho hai anh em sinh đôi một cái nhìn đe dọa cuối cùng, Hermione quăng trả lại vô tay Fred cái bìa kẹp sổ tay và cái bao Kẹo Xỉu của anh ta, rồi cô nàng hiên ngang đi trở lại cái ghế bành của mình bên cạnh lò sưởi.
Ron lúc này đã lún sâu vô cái ghế bành đến nỗi cái mũi của nó gần ngang bằng với hai đầu gối của nó.
Hermione chua chát nói:
- Cám ơn sự ủng hộ của bạn, Ron à!
Ron lúng búng:
- Một mình bạn giải quyết êm đẹp hết mà.
Hermione nhìn trừng trừng xuống miếng giấy da trống trơn của mình trong vài giây, rồi cáu kỉnh nói:
- Ôi, chẳng nên trò trống gì cả, mình không thể tập trung lúc này, mình đi ngủ đây.
Cô nàng mở banh cái cặp ra; Harry tưởng Hermione sắp cất hết sách vở vô cặp, nhưng thay vì vậy, cô nàng lại lôi ra hai vật thể bằng len không ra hình thù gì hết, cẩn thận đặt chúng lên bàn cạnh lò sưởi, phủ lên chúng bằng vài miếng giấy da bị vò nhàu và một cây viết lông ngỗng bị gãy, rồi đứng lùi lại chiêm ngưỡng thành quả.
Ron nhìn Hermione như thể sợ cô nàng phát khùng.
- Bồ đang làm cái trò quỉ sứ yêu ma gì vậy?
Hermione bây giờ mới cất sách vở vô cặp, sôi nổi nói:
- Đó là mấy cái nón cho đám gia tinh. Mình đã làm ra chúng trong mùa hè. Không được xài đến phù thủy thì mình đan chậm rì rì, nhưng bây giờ đã trở về trường rồi thì mình sẽ có thể làm được nhiều hơn.
Ron nói chậm rãi:
- Bồ bày nón ra ngoài cho bọn gia tinh à? Và trước tiên bồ giấu mấy cái nón này dưới mớ rác hả?
Hermione lẳng cái cặp lên vai, ngang ngược nói:
- Ừ.
Ron tức giận nói:
- Vậy không ổn. Bồ đang tìm cách lừa bọn chúng lượm mấy cái nón. Bồ giải phóng chúng khi mà chúng có lẽ vẫn không muốn được tự do.
Hermione cãi lại ngay, dù đôi má cô nàng có hơi ửng hồng.
- Dĩ nhiên là chúng muốn được tự do. Bồ liệu hồn đừng có đụng tới mấy cái nón đó à, Ron!
Cô nàng quay gót và bỏ đi. Ron chờ cho đến khi Hermione đi khuất sau cánh cửa buồng ngủ của nữ sinh, rồi mới dẹp mớ rác trên mấy cái nón len. Nó quả quyết nói:
- Ít nhất thì bọn chúng cũng nhìn thấy cái mà bọn chúng lượm lấy. Dù sao thì...
Nó cuộn tấm giấy da mà trên đó nó đã viết cái tựa bài luận văn thầy Snape đã ra.
- Bây giờ thì chẳng tài nào mà làm cho xong bài này được. mình không thể làm nếu không có Hermione. Mình không biết một chút xíu gì về cái mà mình phải làm với nguyệt thạch, bồ biết gì không?
Harry lắc đầu, nhận thấy khi nó làm như vậy thì cơn đau ở thái dương bên phải của nó nhức buốt hơn. Nó nghĩ đến bài luận văn dài thoòng về chiến tranh bọn khổng lồ và cơn đâu chọc sâu vào nó sắc nhọn hơn. Biết quá rõ ràng là sáng hôm sau nó sẽ hối hận nếu không làm xong bài tập trong đêm nay, nhưng nó đàng xếp sách vở vào cặp.