Giờ đây Harry và Ron đều đã phát hoảng trước khối lượng bài tập ở nhà mà tụi nó phải làm, nên tụi nó dành hết giờ nghỉ trưa vô thư viện tra cứu những ứng dụng của Nguyệt thạch trong cách pha chế độc dược. Hermione thì vẫn còn giận Ron về chuyện dè bỉu mấy cái nón len của cô nàng, nên không thèm nhập bọn với hai đứa nó. Vào buổi chiều, khi tụi nó đến lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, đầu Harry lại nhức nhối một phen nữa.
Ngày hôm đó trời trở lạnh và gió hiu hiu, khi đi xuống dốc sân cỏ về phía căn chòi của lão Hagrid bên rìa khu Rừng Cấm, tụi nhỏ đã thấy thỉnh thoảng có vài giọt nước mưa rơi trúng mặt. Giáo sư Grubbly-Plank đứng đợi học sinh phía trước cửa căn chòi lão Hagrid chừng vài mươi thước, một cái bàn dài kiểu bộ ngựa đặt trước mặt bà, trên đó bày sẵn nhiều nhánh cây con. Khi Harry và Ron tới chỗ giáo sư Grubbly-Plank đứng, một trận cười to ré lên đằng sau lưng tụi nó. Quay lại, tụi nó nhìn thấy Draco Malfoy đang sải bước tới; vây quang Draco là đám bạn chí cốt của nó ở bên nhà Slytherin. Draco rõ ràng là vừa mới cái gì vui nhộn ghê lắm, bởi vì Crabbe, Goyle, Pansy Parkinson và mấy đứa còn lại vẫn còn rúc rích cười khoái chí. Xét theo thực tế là tất cả bọn chúng cứ ngó trừng trừng về phía Harry, Harry có thể đoán được một cách không mấy khó khăn đề tài của câu chuyện tếu lâm đang được kể.
Khi tất cả học sinh của hai nhà Gryffindor và Slytherin đều đã đến, giáo sư Grubbly-Plank nói mà như quát tháo:
- Mọi người ở đây rồi hả? Vậy chúng ta nói chuyện phiếm... Ai có thể nói cho tôi biết mấy thứ này kêu là gì không?
Bà chỉ một đống cành cây nhỏ trước mặt mình. Tay của Hermione vọt lên không trung. Phía sau cô nàng, Malfoy làm bộ mặt răng vẩu nhái động tác cô nàng nhảy loay choay trong lúc háo hức trả lời câu hỏi. Pansy Parkinson ré lên một tràng cười, nhưng ngay lập tức tiếng cười suýt biến thành tiếng rú, bởi vì mấy cành cây nhỏ trên bàn bỗng nhảy vọt lên không trung, để lộ nguyên hình chúng là một lũ sinh vật giống như yêu tinh làm bằng gỗ, mỗi con có đủ tay chân màu nâu có mấu có sần, chót mỗi bàn tay có hai ngón tay giống nhánh cây con, lại có một cái mặt bèn bẹt buồn cười hao hao giống như vỏ cây có đôi mắt màu bọ nâu lóng la lóng lánh.
- Uùuuuuui!
Parvari và Lavender kêu lên suýt xoa, khiến cho Harry bực mình hết sức. Làm như thế sẽ khiến người ta tưởng là lão Hagrid chưa từng chỉ cho tụi nó xem những sinh vật gây ấn tượng như thế bao giờ. Đành rằng mấy con nhu trùng có vẻ hơi tẻ ngắt, nhưng mà mấy con kỳ nhông lửa và bằng mã cũng đủ hay ho vậy, lại thêm con Quái tôm Nổ đuôi có lẽ cũng dư sức hấp dẫn.
Tags: [dau]Harry[cuoi], [dau]Potter[cuoi], [dau]Và[cuoi], [dau]Hội[cuoi], [dau]Phượng[cuoi], [dau]Hoàng[cuoi], [dau]0" title="1)">1),
Tiểu,
Thuyết,
MobileTruyen