- Mình cũng đi ngủ thôi.
Nó đi ngang qua Seamus trên lối đi tới cánh cửa dẫn vô phòng ngủ nam sinh, nhưng nó không nhìn Seamus. Harry có một cảm tưởng thoáng qua là Seamus há miệng toan nói, nhưng nó bước nhanh hơn và tới được sự bình yên dễ chịu của cái cầu thang xoắn bằng đá mà không phải chịu đựng thêm sự khiêu khích nào nữa.
Bình minh ngày hôm sau cũng vẫn âm u xám xịt và mưa gió như ngày hôm trước. Lão Hagrid vẫn vắng mặt trên bàn giáo sư trong bữa điểm tâm.
Ron hồ hởi nói:
- Nhưng tuyệt một cái là bữa nay không có thầy Snape.
Hermione ngoác miệng rộng ngáp dài và tự rót cà phê cho mình. Trông cô nàng có vẻ hơi hơi hài lòng về chuyện gì đó, và khi Ron hỏi cô nàng chuyện gì khiến cô nàng vui thế thì cô nàng chỉ đơn giản trả lời:
- Mấy cái nón biến mất rồi. Có vẻ như cuối cùng thì các gia tinh cũng muốn được tự do!
Ron đáp một cách cay độc:
- Mình không dám nói chắc đâu. Mấy cái đó có thể không được coi là quần áo. Mình thấy chúng chẳng giống nón chút xíu nào hết, mà lại giống mấy cái bọng bằng len hơn.
Suốt buổi sáng hôm đó Hermione không thèm nói chuyện với Ron.
Hai tiết Bùa ếm được tiếp theo bằng hai tiết Biến hình. Cả hai giáo sư Flitwick và giáo sư McGonagall đều dành mười lăm phút đầu buổi học để thuyết giảng về tầm quan trọng của kỳ thi Pháp sư Thường đẳng.
Giáo sư Flitwick nhỏ thó có giọng nam cao the thé vẫn đứng trên đống sách như xưa nay để ông có thể nhìn qua bàn giấy để mà thấy lũ học trò trong lớp.
- Điều mà các trò cần phải nhớ ấy là những kỳ thi này có thể ảnh hưởng đến tương lai của các trò trong nhiều năm tới! Nếu các trò vẫn chưa suy nghĩ nghiêm túc về sự nghiệp của mình, thì bây giờ là lúc nên làm điều đó. Và đồng thời, tôi e rằng, chúng ta sẽ phải học hành chuyên cần hơn để bảo đảm rằng tất cả các trò đếu dốc hết sức cho xứng với tài năng của mình!
Sau đó cả lớp dành hơn một giờ để ôn lại Bùa Gọi Hồn, mà theo giáo sư Flitwick thì chắc chắn là đề tủ trong kỳ thi Pháp sư Thường đẳng. Và tiếp đó thầy củng cố buổi học bằng cách ra cho lũ học trò một đống bài tập về bùa ếm, nhiều nhất từ xưa đến nay.
Lớp Biến hình cũng tương tự như vậy, nếu không nói là còn tệ hơn.
Giáo sư McGonagall khẳng định dứt khoát:
- Các con không thể thi đậu Pháp sư Thường đẳng nếu không có sự chuyên cần nghiêm túc, học và hành. Tôi thấy không có lý do gì khiến cho học sinh trong lớp này không đậu môn Biến hình trong kỳ thi Pháp sư Thường đẳng, miễn là mọi người dốc sức học tập.
Neville thốt lên một tiếng kêu hoài nghi nho nhỏ buồn buồn. Giáo sư McGonagall nói:
- Cả con nữa, Longbottom à. Con chỉ thiếu tự tin chứ ngoài ra không có gì trục trặc trong việc học của con hết. Vậy thì... hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu Bùa chú Tiêu biến. Những bùa chú này dễ hơn Bùa chú Hiện hồn, là kỹ năng mà thường thì các con không cần thử thách cho đến khi thi Kiểm tra Pháp Thuật Nhừ Tử, nhưng vẫn thuộc vào loại pháp thuật khó nhất mà các con sẽ bị kiểm tra trong kỳ thi Pháp sư Thường đẳng.
Bà hoàn toàn đúng; Harry nhận thấy Bùa chú Tiêu biến khó kinh hồn. Vào cuối buổi học hai tiết, cả Ron lẫn Harry đều không làm sao tiêu biến đi được mấy con ốc sên mà tụi nó dùng để thực hành, mặc dù Ron nói một cách tràn trề hy vọng là nó thấy mấy con ốc của nó trông có vẻ tái đi một tí. Ngược lại, Hermione chỉ cần cố gắng đến lần thứ ba là đã làm tiêu biến thành công con ốc sên của cô nàng, kiếm được mười điểm thưởng cho nhà Gryffindor từ giáo sư McGonagall. Cô nàng là người duy nhất không cần phải lãnh bài tập về nhà làm. Những đứa khác đều bị nhắc nhở đêm về phải thực hành bùa chú, để sẵn sàng cho một lần thử mới với mấy con ốc sên vào buổi trưa ngày hôm sau.