Phòng sinh hoạt chung gần như trống vắng; ai nấy đều đang đi ăn tối. Crookshanks duỗi mình trên một cái ghế bành rồi chạy lon ton ra đón tụi nó, gừ gừ om xòm, và khi Ron, Harry và Hermione ngồi xuống ba cái ghế tụi nó thích nhất bên cạnh lò sưởi, con mèo nhẹ nhàng nhảy nhót lên đùi Hermione và lại cuộn tròn ở đó như một cái gối lót lông thú màu hoe hoe. Harry nhìn đăm đăm ngọn lửa, cảm thấy kiệt quệ tinh thần và quá đuối sức.
Hermione bỗng nhiên kêu lên khiến cho cả Harry lẫn Ron đều nhảy dựng lên:
- Làm sao mà thầy Dumbledore lại để cho chuyện như vầy xảy ra được chứ?
Con mèo Crookshanks nhảy ra khỏi lòng Hermione, trông có vẻ bị xúc phạm. Hermione nện thùi thụi xuống tay ghế bành cô nàng đang ngồi trong cơn tức giận, đến nỗi một tí của những thứ nhồi bên trong bị lòi ra khỏi mấy cái lỗ.
- Làm sao mà thầy lại để cho mụ đàn bà khủng khiếp ấy dạy tụi mình chứ? Và lại đúng cái năm tụi mình thi Pháp sư Thường đẳng nữa chứ!
Harry nói:
- Ừ, tưởng mình chưa bao giờ có thầy giỏi dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, phải không? Bồ biết thế nào rồi đó, bác Hagrid đã nói với tụi mình rồi, không ai muốn nhận công việc đó, họ nói công việc đó xúi quẩy.
- Đành vậy, nhưng sao lại giao công tác cho một người trên thực tế không chịu cho chúng ta thi thố pháp thuật chứ? Thầy Dumbledore đang chơi trò gì chứ?
Ron buồn rầu nói:
- Và mụ ta còn tìm cách xúi người ta làm gián điệp cho mụ nữa. Có nhớ khi mụ nói mụ muốn tụi mình đến gặp và kể cho mụ nghe nếu tụi mình nghe bất cứ ai nói là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở lại không?
Hermione ngắt lời:
- Dĩ nhiên mụ đến đây là để bí mật dò xét tất cả chúng ta, điều đó rõ ràng quá rồi, chứ lão Fudge còn muốn mụ ta đến đây để làm gì khác nữa chứ?
Khi Ron há miệng ra toan trả đũa thì Harry mệt mỏi nói:
- Đừng bắt đầu cãi nhau nữa. Bộ tụi mình không thể... Thôi chỉ làm bài tập thôi có được không, dẹp mấy chuyện đó đi...
Tụi nó nhặt nhạnh cặp sách ở góc phòng rồi quay lại mấy cái ghế bành bên bạnh lò sưởi. Bây giờ mọi người bắt đầu lục tục trở về sau bữa ăn tối. Harry ngoảnh mặt quay lưng lại cái lỗ chân dung, nhưng vẫn có thể cảm nhận được những cái nhìn chòng chọc hướng vào nó.
Ron chấm cây viết lông ngỗng vô bình mực.
- Tụi mình làm bài tập của thầy Snape trước nhé? Thuộc tính... của nguyệt thạch... và ứng dụng của nó... trong pha chế... độc dược...
Nó lẩm bẩm đọc lên trong khi chép mấy chữ đó trên tấm giấy da.
- Xong.
Nó gạch dưới cái tựa bài, rồi nhìn lên Hermione chờ đợi đầy hy vọng.
- Vậy cái gì là thuộc tính của nguyệt thạch và ứng dụng của nó trong pha chế độc dược?
Nhưng Hermione không nghe thấy nó nói gì. Cô nàng đang quắc mắt về phía góc phòng ở tuốt đầu kia, chỗ Fred, George và Lee Jordan đang ngồi ở giữa một đám học sinh năm thứ nhất trông có vẻ ngây thơ, tất cả đám lính mới ấy đang nhai cái gì đó dường như có nguồn gốc từ một cái túi giấy bự mà Fred đang cầm.
Cô nàng đứng lên, trông rõ là hết sức giận dữ, nói:
- Không, mình rất tiếc, họ đi quá xa rồi!