- Và ngồi xuống đi con.
Trước đây cũng đã có một phen Harry cứ tưởng nó sẽ bị giáo sư McGonagall hét cho một trận, nào ngờ lại được bà chỉ định vô đội Quidditch của nhà Gryffindor. Nó ngồi thụp xuống chiếc ghế đặt đối diện bà và tự lấy cho mình một cái bánh quy gừng, cảm thấy bối rối và bất ngờ y như nó đã trải qua ở lần trước.
Giáo sư McGonagall đặt lá thư của giáo sư Umbridge xuống bàn và nghiêm nghị nhìn Harry:
- Potter, con cần phải cẩn thận.
Harry nuốt ực một họng bánh quy gừng và chăm chú ngó giáo sư McGonagall. Giọng của bà không giống chút nào hết với giọng nói mà nó vẫn quen thuộc: chậm rãi, quả quyết, và nghiêm trang; giờ đây giọng giáo sư trầm trầm và lo âu, và không biết vì sao mà nghe bỗng nhân hậu hơn bình thường nhiều lắm.
- Hạnh kiểm xấu trong lớp học của giáo sư Umbridge có thể gây hại cho con nhiều hơn là chuyện mất điểm cho Nhà và bị cấm túc.
- Cô muốn nói...
- Potter, con hãy dùng lý trí thông thường mà suy nghĩ.
Giáo sư McGonagall ngắt lời Harry và đột ngột trở lại phong cách thông thường của bà.
- Con biết bà ấy từ đâu đến, con ắt phải biết bà ấy sẽ báo cáo lại cho ai.
Tiếng chuông reo báo hết giờ học. Phía trên đầu họ và khắp chung quanh họ vang lên những âm thanh rần rần của hàng trăm học sinh di chuyển nghe như voi đi.
Giáo sư McGonagall lại nhìn xuống bức thư của bà Umbridge.
- Thư này nói là bà ấy sẽ phạt cấm túc con mọi buổi tối trong tuần này, bắt đầu từ ngày mai.
Harry thảng thốt lập lại:
- Mọi buổi tối trong tuần này à? Nhưng, thưa giáo sư, cô có thể...?
- Không, cô không thể...
Giáo sư McGonagall nói thẳng thừng:
- Nhưng...
- Bà ấy là cô giáo của con và có tất cả mọi quyền hạn phạt cấm túc con. Con sẽ đến phòng bà ấy vào đúng năm giờ chiều mai để chịu phạt đêm đầu tiên. Con chỉ cần nhớ: đi đứng hết sức cẩn thận xung quanh Dolores Umbridge.
Harry giận cành hông:
- Nhưng con nói lên sự thật mà! Voldermort đang trở lại, cô biết hắn trở lại, thầy Dumbledore biết hắn...
- Làm ơn làm phước, Potter!
Giáo sư McGonagall sửa gọng kiếng ngay ngắn lại, giận dữ nói. (Bà đã nhăn mặt lại đầy vẻ ghê tởm khi Harry dùng đến cái tên Voldermort.)
- Chẳng lẽ con thiệt tình nghĩ đây chỉ là chuyện nói thật nói dối hay sao? Vấn đề là giữ cho cái đầu con bình tĩnh lại và tánh khí con được thuần phục!
Bà đứng lên, mũi thì phồng rộng ra, môi thì mím mỏng lại, Harry cũng đứng lên. Bà đẩy cái hộp thiếc bánh quy về phía Harry và nói giọng cáu kỉnh:
- Aên thêm một cái bánh quy đi.
Harry lạnh lùng đáp:
- Dạ thôi, cám ơn cô.
Bà nạt nó:
- Đừng có lố bịch.
Nó lấy một cái bánh. Rồi miễn cưỡng nói:
- Cám ơn cô.
- Con có nghe bài diễn thuyết của bà Dolores Umbridge trong buổi khai giảng niên học mới không Potter?
Harry nói:
- Dạ... A... bà ấy nói... sự tiến bộ sẽ bị ngăn cấm hoặc là... dạ... có nghĩa là... Bộ Pháp Thuật đang cố gắng xen vào công việc trường Hogwarts.
Giáo sư McGonagall nhìn nó thân thiết một lát, rồi khụt khịt mũi, rồi đi vòng qua cái bàn, mở cửa cho nó. Bà chỉ tay đuổi nó ra khỏi văn phòng, nói: