- Tốt. Dù sao đi nữa, cô cũng mừng là con biết nghe lời Hermione.
Chương 13: CẤM TÚC VỚI DOLORES
Bữa ăn tối ở Đại Sảnh đường tối hôm đó không phải là một kinh nghiệm thú vị gì đối với Harry. Tin tức về vụ nó hò hét kình địch với bà Umbridge dường như đã lan truyền nhanh chóng một cách khác thường (ngay cả khi đã xét theo chuẩn Hogwarts). Nó nghe những tiếng xì xầm khắp chung quanh khi nó ngồi ăn, một bên là Ron và một bên là Hermione. Chuyện buồn cười là không người nào trong đám người xì xầm ấy có vẻ như bận tâm chuyện nó có thể nghe lỏm những gì họ đang nói về nó. Ngược lại, có vẻ như họ còn hy vọng là nó sẽ phát khùng lên rồi bắt đầu hò hét trở lại, như vậy họ sẽ có cơ may nghe được trực tiếp câu chuyện của nó.
- Nó nói nó thấy Cedric Diggory bị ám sát...
- Nó cho là nó đánh tay đôi với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy...
- Thôi đi cha...!
- Nó tưởng là nó đang bịp được ai hử?
- Xin-miễn...
Đặt dao và nĩa xuống bàn (tay nó run đến nỗi không thể cầm dao nĩa cho vững được), Harry nói qua kẽ răng nghiến chặt:
- Cái mà tôi không hiểu được là tại sao tất cả đều tin vào câu chuyện cách đây hai tháng khi mà thầy Dumbledore đã nói với họ...
Hermione nói một cách dứt khoát:
- Harry à, vấn đề là tụi mình không chắc là họ đã tin. Ôi, tụi mình ra khỏi chỗ này đi.
Cô nàng dằn dao nĩa của mình xuống bàn ăn; Ron rầu rĩ ngó cái bánh táo mới ăn hết một nửa của nó, nhưng cũng phải đi theo bộ sậu. Người ta ngó chằm chằm tụi nó suốt lối đi ra khỏi Đại Sảnh đường.
Khi tụi nó đi lên hết chặng cầu thang thứ nhất, Harry hỏi:
- Ý bồ là sao khi bồ không chắc là họ đã tin thầy Dumbledore?
Hermione nói khẽ:
- Xem ra bồ không hiểu tình cảnh như thế nào sau khi việc ấy xảy ra. Bồ đã trở lại giữa sân cỏ, tay ôm chặt xác của Cedric... Không ai trong đám học trò tụi này nhìn thấy điều gì đã xảy ra trong mê cung... Tụi này chỉ nghe thầy Dumbledore nói là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở lại và đã giết Cedric và đã đánh nhau với bồ.
Harry nói to:
- Thì đúng như vậy mà!
- Mình biết là đúng như vậy, Harry à. Vậy là bồ làm ơn đừng có chặn họng mình được không?
Hermione mệt mỏi nói.
- Chẳng qua là trước khi sự thật có thể được hiểu cặn kẽ, thì mọi người đã về nhà nghỉ hè, và hai tháng ở nhà họ đã đọc về bồ như một thằng ba trợn còn thầy Dumbledore thì đang suy nhược lẩm cẩm!
Mưa đập rào rào vào kính cửa sổ khi tụi nó sải bước dài đi qua những hành lang trống trơn để trở về tháp Gryffindor. Harry có cảm giác như ngày học đầu tiên của nó kéo dài bằng một tuần lễ. Nhưng mà nó còn cả một núi bài tập về nhà phải làm trước khi đi ngủ. Một nỗi đau đờ đẫn như bị cấm đang lan ra từ con mắt phải của nó. Khi tụi nó quẹo vô hành lang của Bà Béo, Harry liếc ra ngoài khung cửa sổ xối xả mưa gió nhìn ra sân trường tối thui. Vẫn không thấy chút ánh sáng nào trong căn chòi của bác Hagrid.
Bà Béo chưa kịp hỏi mật khẩu thì Hermione đã nói rồi:
- Mimbulus mimbletenia.
Bức chân dung quẳng người ngay, để lộ ra một cái lỗ đằng sau và ba đứa tụi nó chui qua đó về Nhà.