- Còn ai có ba má có vấn đề với Harry nữa không?
Dean nhún vai:
- Ba má tôi là Muggle, bồ tèo ạ. Họ không biết tí tẹo gì về những cái chết ở trường Hogwarts, bởi vì tôi không ngu đến nỗi nói cho họ biết.
Seamus ngắt lời Dean:
- Trò không biết má tôi, bà sẽ lóc bất cứ thứ gì ra từ bất cứ ai! Mà đằng nào đi nữa thì ba má trò cũng không có tờ Nhật Báo Tiên Tri, họ không biết thầy hiệu trưởng của chúng ta đã bị loại ra khỏi Pháp thuật đoàn và Liên đoàn Pháp sư Quốc tế bởi vì ổng bị khùng...
Neville cất cao giọng để tham gia câu chuyện:
- Bà nội mình nói đó là chuyện tầm xàm. Bà nói chính tờ Nhật Báo Tiên Tri đâm ra đổ đốn, chứ không phải cụ Dumbledore. Bà không thèm đặt mua báo dài hạn nữa. Bà cháu tụi này tin Harry.
Neville nói năng đơn giản. Nó trèo lên giường và kéo mền lên đắp tới cằm, ngó Seamus qua tấm mền một cách nghiêm nghị, nói tiếp:
- Bà nội mình luôn nói là sẽ có ngày Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở lại. Bà nói nếu cụ Dumbledore nói là hắn trở lại thì tức là hắn trở lại.
Harry cảm thấy lòng tràn ngập niềm biết ơn đối với Neville. Không ai nói thêm điều gì nữa. Seamus rút cây đũa phép của nó ra, sửa chữa lại mấy tấm màn treo quanh giường và biến mất sau những tấm màn đó. Dean cũng lên giường, cuộn tròn lại, nằm im. Neville, xem ra cũng không còn gì để nói thêm nữa, bèn quay ra chăm chú nhìn cây xương rồng dưới ánh trăng một cách khoái trá.
Harry ngả đầu xuống cái gối trong khi Ron lật đật đi vòng tới cái giường kế bên, cất dẹp đồ đạc của nó đi. Harry vẫn còn xúc động mạnh vì cuộc cãi vã với Seamus, người bạn mà nó vẫn luôn vô cùng yêu mến. Còn bao nhiêu người nữa sẽ cho là nó chỉ nói láo hoặc nó chẳng qua là đồ tưng tửng?
Có phải cụ Dumbledore cũng phải chịu đựng điều tương tự như vầy trong suốt mùa hè, khi trước tiên là Pháp thuật đoàn, kế đến là Liên minh Pháp sư Quốc tế lần lượt khai trừ thầy ra khỏi hàng ngũ của họ? Phải chăng vì giận Harry mà thầy Dumbledore đã tránh tiếp xúc với Harry cả mấy tháng trời? Nói cho cùng thì cả hai người đều khốn khổ trong vụ này; thầy Dumbledore đã tin tưởng Harry, đã thông báo bản tường thuật các biến cố của nó cho cả trường biết và rồi cho cả cộng đồng pháp thuật rộng lớn hơn cùng biết. Bất cứ ai nghĩ Harry là đứa nói láo ắt phải cho thầy Dumbledore cũng vậy hoặc là thầy Dumbledore bưng tai bịt mắt bịp người...
Khi Ron trèo lên giường và tắt đi ngọn nến cuối cùng trong phòng ngủ, Harry khổ sở nghĩ thầm: Cuối cùng sẽ tới lúc họ sẽ biết là chúng ta đúng... Nhưng nó tự hỏi nó sẽ phải chịu đựng thêm bao nhiêu vụ gây hấn như vụ Seamus nữa mới tới được cái lúc đó.
Chương 12: GIÁO SƯ UMBRIDGE
Sáng hôm sau, Seamus mặc quần áo với tốc độ tối đa rồi ra khỏi phòng ngủ trước khi Harry kịp mang vớ vô. Khi vạt áo của Seamus vừa phất khỏi tầm mắt nó, Harry hỏi lớn:
- Bộ nó tưởng nếu nó ở chung trong một phòng với tôi quá lâu thì nó sẽ hóa ra thằng mạt hạng hay sao chớ?
- Hơi đâu mà lo chuyện đó, Harry.