Ron nhìn Hermione một cách đầy ngưỡng mộ:
- Làm sao bồ có thể nhớ như in những câu như vậy?
Hermione đáp với một chút khắt khe:
- Mình lắng nghe, Ron à.
- Mình cũng vậy, nhưng mình không thể nào lặp lại vanh vách điều mà...
Hermione sốt ruột nói to:
- Điểm mấu chốt là điều đó chính xác là điều thầy Dumbledore đã nói đến. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chỉ mới trở lại có hai tháng, mà chúng ta đã bắt đầu đấu đá lẫn nhau rồi. Và lời khuyên của cái Nón Phân loại cũng tương tự - Đoàn kết, nương tựa vào nhau...
Ron vặn lại:
- Và Harry đã nói hồi tối hôm qua rồi, nếu điều đó có nghĩa là tụi mình phải bồ bịch thân thiết với tụi Slytherin thì thiệt là đen đủi.
Hermione gắt:
- Thiệt tình, mình nghĩ chúng ta mà không cố gắng giữ được hòa khí giữa các Nhà thì quả là đáng tiếc.
Cả bọn đã đi tới chân của cầu thang cẩm thạch. Một hàng học sinh năm thứ tư của Nhà Ravenclaw đang đi ngang qua Tiền sảnh, tụi nó nhìn thấy Harry và vội vàng dồi lại thành một đám co cụm, như thể hoảng sợ Harry có thể tập kích đứa nào lêu bêu lạc bầy.
Harry mỉa mai nó:
- Ừ, tụi mình quả thiệt là nên cố gắng kết thân với những người như bọn đó.
Tụi nó đi theo đám Ravenclaw vô đại sảnh đường, theo bản năng, vừa bước chân vào là ngó lên dãy bàn dài của các giáo sư. Giáo sư Grubby-Plank đang trò chuyện với giáo sư Sinistra dạy môn Thiên văn học, và một lần nữa lão Hagrid chỉ gây được sự chú ý bằng sự vắng mặt của mình. Cái trần Đại Sảnh đường được phù phép phía trên đầu tụi nó phản ánh tâm trạng của Harry; nó xám xịt mây đen thảm sầu.
Khi tụi nó đi ngang qua Đại Sảnh đường để đến dãy bàn của nhà Gryffindor, Harry nói:
- Thầy Dumbledore thậm chí không hề nói cái bà Grubbly-Plank đó sẽ ở lại bao lâu.
Hermione nói vẻ đầy ưu tư:
- Có lẽ...
Ron và Harry cùng hỏi:
- Sao?
- À... có lẽ thầy không muốn gây chú ý tới việc bác Hagrid không có mặt ở đây.
Ron suýt bật cười:
- Ý bồ là sao? Gây chú ý tới chuyện đó à? Làm sao mình có thể không chú ý được chứ?
Trước khi Hermione có thể trả lời Ron thì một cô gái đen cao dong dỏng với bím tóc dài đã đi tới bên Harry.
- Chào Angelina.
Cô ta lanh lợi đáp:
- Chào! Nghỉ hè vui không?
Và không đợi trả lời, cô ta nói tiếp:
- Nghe nè, tôi vừa được cử làm đội trưởng đội Quidditch Gryffindor.
Harry nhe răng cười với cô gái:
- Một quyết định sáng suốt.
Nó nghĩ là những lời động viên cổ vũ trước trận đấu của Angelina có lẽ sẽ không đến nỗi lê thê vô tận như những bài diễn văn Oliver Wood từng đăng đàn trước đây; và như vậy thì chỉ có thể coi đó là một sự tiến bộ.
- Ừ, này, bây giờ Oliver đã ra trường rồi, tụi mình cần một người giữ ngôn mới. Cuộc kiểm tra sẽ vào lúc năm giờ ngày thứ sáu và mình muốn tất cả đội sẽ có mặt ở đó, được chứ? Lúc đó mình sẽ xem người mới có thích hợp với chỗ khuyết hay không.
- Được.
Harry đáp. Cô gái mỉm cười với Harry rồi bỏ đi.