- Đúng.
Bà Béo nói, và bức chân của bà bung mở ra về phía tụi nó như một cánh cửa, để lộ ra một cái lỗ tròn trên bức tường đằng sau. Neville và Harry trèo qua cái lỗ này.
Phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor trông ấm cúng như xưa nay, một căn phòng trên tháp hình tròn rất thoải mái kê đầy những cái ghế bành êm ái xộc xệch và những cái bàn cũ kỹ lung lay. Một ngọn lửa reo tí tách vui vẻ trong lò sưởi và đôi ba người đang xòe bàn tay sưởi ấm trước khi đi lên phòng ngủ của họ. Ở đầu kia của căn phòng, Fred và George Weasley đang ghim cái gì đó lên bảng thông báo. Harry vẫy tay chúc họ ngủ ngon rồi đi thẳng tới cánh cửa phòng ngủ nam; nó chẳng còn lòng dạ nào mà đấu láo vào lúc này. Neville đi theo nó.
Dean Thomas và Seamus Finnigan đã về tới phòng ngủ trước và đang treo lên tường cạnh giường ngủ của tụi nó mấy tấm bích chương và tranh ảnh. Tụi nó đang nói chuyện thì Harry đẩy cửa bước vào nhưng tụi nó im bặt ngay khi nhìn thấy Harry. Harry tự hỏi không biết có phải tụi nó đang nói chuyện về mình không, hay tại mình bị hoang tưởng?
Nó đi ngang qua căn phòng, tiến về phía cái rương của mình và mở rương ra. Nó nói:
- Chào!
Dean vừa mặc bộ đồ ngủ màu nâu xỉn, đáp:
- Chào Harry. Nghỉ hè vui không?
- Không đến nỗi nào. Còn bồ?
Harry đáp cho qua, bởi vì câu chuyện thật về kỳ nghỉ của nó sẽ phải mất gần hết đêm mới kể hết được, mà nó thì không thể nào làm nổi việc đó.
Dean chắt lưỡi:
- Ừ, cũng được. Dù sao thì cũng khá hơn mùa hè của Seamus. Nó vừa mới kể cho mình nghe.
- Uûa, có chuyện gì vậy, Seamus?
Neville hỏi trong lúc nhẹ nhàng đặt cái bửu bối Mimbulus mimbletonia của nó lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường.
Seamus không trả lời ngay, nó đang chăm chút để bảo đảm là tấm áp-phích của đội Quidditch Chim Cắt Kenmare được treo ngay ngắn. Rồi nó nói, vẫn quay lưng về phía Harry:
- Má mình không muốn cho mình trở lại trường.
- Cái gì?
Harry hỏi, phải ngừng tay kéo tấm áo chùng của nó ra khỏi rương. Seamus quay mặt khỏi tấm áp-phích và rút bộ đồ ngủ của mình từ rương ra, vẫn không nhìn Harry.
- Má không muốn cho mình trở về trường Hogwarts.
- Nhưng... Tại sao?
Harry hỏi, hết sức ngạc nhiên. Nó biết mẹ của Seamus là một phù thủy và vì vậy nó không thể hiểu tại sao bà ấy lại bỗng trở nên hợm hĩnh kiểu Dursley như vậy.
Seamus gài nút xong bộ đồ ngủ rồi mới trả lời. Nó nói bằng một giọng cân nhắc:
- Chà... mình cho là... tại vì bồ.
- Nghĩa là sao?
Harry nói ngay. Trái tim của nó đang đập khá nhanh. Nó mơ hồ cảm thấy như thể có cái gì đang sắp tấn công nó.
Một lần nữa Seamus né tránh ánh mắt của Harry.
- À... má mình... Ôi, không phải chỉ một mình bồ, cả thầy Dumbledore nữa...
Harry nói:
- Má bồ tin tờ Nhật Báo Tiên Tri hả? Bác ấy nghĩ mình là đồ nói láo và thầy Dumbledore là một lão già ngu sao?
Seamus ngẩng lên nhìn Harry:
- Ừ, đại khái như vậy.
Harry không nói gì được. Nó quăng cây đũa phép xuống cái bàn đặt cạnh giường, cởi áo chùng ra, tức giận tọng cái áo vô rương, và rút bộ đồ ngủ ra. Nó phát ngán chuyện đó rồi, phát chán làm một người lúc nào cũng bị ngó chòng chọc và bị đàm tiếu suốt. Nếu bất cứ ai trong bọn họ biết, nếu bất cứ ai trong bọn họ có được chút xíu ý niệm về cái cảm giác như thế nào nếu đụng phải một trong những chuyện như vậy... Bà Finnigan chẳng hiểu biết gì ráo, Harry hằn học nghĩ, một mụ đàn bà ngu ngốc.