- MÀY CÓ HIỂU TAO KHÔNG?
- CHĨA CÁI ĐỒ ẤY RA CHỖ KHÁC...
Dudley chợt giựt bắn người một cách kỳ lạ, há hốc mồm lắp bắp, cơ thể run bần bật như thể nó đang bị dội nước đá lạnh lên mình.
Có cái gì đó đang xảy ra trong màn đêm. Bầu trời đêm màu chàm lấm tấm sao bỗng nhiên tối mịt như hũ nút kín bưng không le lói một tí xíu ánh sáng nào, dù ánh sao, ánh trăng, hay ngay cả đến ánh đén tù mù hắt lại từ hai đầu con hẻm cũng tắt ngúm. Đến cả tiếng ù ù xe cộ ở xa vẫn thường vọng lại cũng tắt lịm. Và tiếng gió rù rì trong những tán cây cũng nín khe. Buổi chiều trời còn ấm áp mà bây giờ trở nên giá cóng, lạnh thấu xướng một cách đột ngột lạ kỳ. Hai đứa con trai giờ đây bị bao phủ hoàn toàn trong một bóng tối đen đặc lạnh buốt không một ánh sáng hay âm thanh gì xuyên qua được, như thể có một bàn tay khổng lồ đã thả một tấm màn đen băng giá dầy đặc trùm kín hết cả con hẻm, khiến chúng mù tịt.
Trong một thoáng chừng nửa giây, Harry tưởng mình đã lỡ tay thực hiện một phép thuật gì đó, bất chấp cái điều là nó đã cố gắng hết sức để cưỡng lại. Nhưng ngay sau đó, đầu óc của nó kịp thời tỉnh táo trở lại để lý luận sáng suốt hơn. Nó thì làm sao có đủ quyền phép để tắt những vì sao trên trời! Nó xoay đầu sang bên này rồi lại xoay đầu sang bên kia, cố gắng nhìn xem có cái gì, nhưng bóng tối bưng kín mắt nó như một tấm vải bịt mắt không trọng lượng.
Tiếng kêu la kinh hoàng của Dudley dội vào tai Harry:
- Mày làm cái gì vậy? Dừng - lại - ngay!
- Tao không hề làm gì hết! Mày im đi và đừng nhúc nhích!
- Tao không nhìn được cái gì hết! Mắt tao bị đui rồi. Tao...
- Tao biểu mày im đi mà!
Harry đứng bất động, đảo mắt hết sang trái rồi sang phải nhưng không thấy gì hết. Cái lạnh khủng khiếp đến nỗi nó cảm thấy toàn thân run rẩy. Nó ớn lạnh dọc xương sống, nổi da gà trên khắp cánh tay, và tóc gáy dựng đứng cả lên. Nó chỉ còn cách mở banh mắt ra thật to, trừng trừng đảo ngó chung quanh, mà vẫn không thấy gì hết...
Không có lẽ nào... Chúng không thể nào lại có mặt ở chỗ này... Không thể xảy ra ở Little Whinging này được... Harry cố gắng căng tai ra nghe ngóng... May ra nó có thể nghe được chúng trước khi thấy chúng...
Dudley thổn thức:
- Tao sẽ méc ba cho mà coi! Mày ở đâu hả? Mày làm cái gì vậy hả?
- Mày có im đi không? Tao đang cố gắng lắng nghe...
Harry nói rít qua kẽ răng. Nhưng nó cũng tự nín khe ngay lập tức. Nó vừa nghe được cái điều đã làm cho nó sợ hãi lo lắng.
Trong con hẻm, ngoại trừ hai đứa nó ra, còn có cái gì đó khác nữa, cái gì đó đang phà ra những hơi thở dài hôi hám khàn khàn gấp gáp. Harry cảm thấy một cơn sợ hãi choáng váng cả người ập vào khi nó đứng chết điếng, toàn thân run lẩy bẩy trong cái không khí đóng băng.
- Dừng lại đi! Đừng có làm nữa! Tao sẽ đấm vỡ mặt mày cho mày coi! Tao thề tao sẽ quật mày!
- Dudley, im...
QUẰM!
Một cái đấm thoi vào đầu Harry, làm nó bật ngã chổng kềng xuống đất. Vài tia sáng yếu ớt nhá lên trước mắt Harry. Chỉ trong vòng có một tiếng đồng hồ của buổi chiều nay, Harry đã phải trải qua cảm giác như thể đầu nó bị bể tét làm đôi đến hai lần. Cái lần thứ hai này, là khi nó bị ngã chổng kềnh xuống đất, cây đũa phép văng khỏi tay.