- Làm sao mày biết là luật lệ trường có thay đổi hay không hả Đại ca D?
- Chưa đổi.
Dudley nói bằng một giọng nghe không có vẻ tin tưởng chắc chắn lắm. Harry cười nhẹ. Dudley gầm gè:
- Mày đâu có gan đấu tay đôi với tao mà không xài tới cái đồ đó.
- Vậy chứ cái gan của mày cỡ nào khi mày cần tới bốn thằng đánh hôi phụ họa mày đập một thằng con nít mười tuổi hả? Mày biết cái danh hiệu vô địch quyền Anh mà mày nổ văng miểng đó là nhờ đâu không? Đối thủ của mày bao nhiêu tuổi hả? Bảy hay tám?
Dudley ngắt lời Harry:
- Nói để cho mày biết, nó mười sáu tuổi. Và nó chết giấc hai chục phút sau khi tao hạ đo ván nó. Và nó nặng gấp hai lần mày. Mày cứ đợi đó tới khi tao méc ba tao là mày thò cây đũa phép ra...
- Mày sắp chạy về nhà với ba mày đó hả? Nhà vô địch quyền Anh siêu việt của ba má mà sợ cây đũa phép của Harry sao?
- Chứ mày ban đêm thì cũng có can đảm gì đâu! Dudley trêu chọc.
- Bây giờ đang là ban đêm, Múp Ma Múp Mít. Khi trời tối thui như vậy thì người ta kêu là ban đêm, biết không?
- Ý tao nói là khuya, lúc mày lên giường ngủ rồi đấy.
Dudley ngắt lời Harry. Nó đã đứng khựng lại. Harry cũng dừng bước, chăm chú ngó đứa em họ. Nó chỉ thấy lờ mờ gương mặt bành bạnh của Dudley, nhưng cũng đủ nhận thấy bộ mắt bự ấy lóe lên một vẻ đắc thắng lạ thường. Harry đâm bối rối:
- Ý mày nói sao? Tao nhát cáy trên giường ngủ hả? Chẳng lẽ... tao mà sợ mấy cái gối hay cái... gì chứ?
Dudley nói nhanh không kịp thở:
- Hồi khuya hôm qua tao nghe mày rõ ràng. Mày mớ trong khi ngủ. Mày rên rỉ...
- Mày muốn nói gì?
Harry ngắt lời Dudley, nhưng một cảm giác lạnh buốt thấm sâu vào ruột gan nó. Quả thật là khuya hôm qua nó đã thấy đi thấy lại cái nghĩa địa ấy trong suốt những giấc mơ.
Dudley xì ra một tiếng cười thô lỗ đểu hết biết, rồi cất giọng the thé giả tiếng rên rỉ thổn thức:
- Đừng giết Cedric! Đừng giết Cedric mà! Ê, mậy! Cedric là ai vậy? Bồ ruột của mày hả?
- Tao... Mày chỉ nói láo.
Harry chối phắt một cách máy móc. Nhưng ruột gan nó như đang bị vắt kiệt. Nó biết là Dudley không nói láo. Nếu nó không ngủ mớ, kêu lên tên Cedric, thì làm sao mà Dudley biết đến cái tên đó chứ?
- Ba ơi! Cứu con với! Ba ơi! Hắn sắp giết con, ba ơi! Hu hu, ba ba, hu hu!
- Im ngay!
Harry lạnh lùng quát.
- Im ngay, Dudley! Tao cảnh cáo mày!
- Oái, ba ơi! Mau tới cứu con! Má ơi, đến giúp con với! Hắn đã giết Cedric rồi! Ba ơi, cứu con với! Hắn sắp... Ê, đừng có chĩa cái đồ ấy vô tao!
Dudley lùi lại sát bức tường nhà để xe. Harry đang chĩa cây đũa phép thẳng vào giữa ngực Dudley. Mười bốn năm trời oán giận với Dudley đang rần rật chảy trong những mạch máu của Harry. Phải nện cho thằng này một cú như thế nào mới thiệt là đích đáng. Chần chờ gì nữa mà không ếm Dudley từ đầu tới gót, để cho nó sẽ phải bò lết về nhà như một con côn trùng, đần độn, ngớ ngẩn,... Harry gằn giọng nói với Dudley:
- Đừng bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa, mày có hiểu ý tao không?
- Chĩa cái đồ ấy qua chỗ khác đi!
- Tao nói, mày có hiểu tao không?
- Chĩa cái đồ ấy qua chỗ khác đi!