Nhưng cả băng Dudley cứ đi qua bãi cỏ không hề ngoảnh lại, không hề nhìn thấy Harry. Tụi nó đã đi gần tới hàng rào. Harry cố gắng chế ngự cơn bốc đồng muốn chạy theo tụi nó để gây sự. Kiếm chuyện đánh nhau lúc này rõ ràng là một hành động không khôn ngoan chút nào hết... Harry đâu có được phép sử dụng phép thuật... Nó dám bị đuổi học một lần nữa lắm...
Tiếng ồn ào của băng Dudley xa dần rồi im; chúng cũng đã đi khuất mắt Harry, hướng về phía đường Magnolia.
Harry ngán ngẩm nghĩ. Chú Sirius hài lòng nhé. Cháu đã làm đúng như lời chú dặn. Không liều lĩnh thiếu suy nghĩ. Giữ mình vô can. Ngược hẳn trăm phần trăm với những gì chú từng làm.
Nó đứng dậy vươn vai duỗi tay chân. Đối với dì Petunia và dượng Vernon thì Dudley về tới nhà vào bất cứ thời khắc nào cũng kể là về nhà đúng giờ, còn Harry mà về sau Dudley dù chỉ một tích tắc thì cũng kể như quá trễ. Dượng Vernon đã hăm dọa nhốt Harry dưới gầm cầu thang nếu như nó về nhà trễ hơn Dudley một lần nữa. Cho nên Harry ngáp một cái gần sái quai hàm rồi bắt đầu đi về hướng cổng ra công viên, trong lòng vẫn còn bực dọc cáu kỉnh mà không có chỗ xì ra.
Đường Magnolia cũng giống như đường Privet Drive, hai bên toàn là những ngôi nhà to đùng vuông vức với những bãi cỏ cắt xén một cách cực kỳ hoàn hảo, của những ông chủ bà chủ cũng vuông vức to đùng, lái những chiếc xe hơi láng coóng y như xe của dượng Vernon. Harry thích đi qua khu Little Whinging hơn, khi trời đã tối, khi những tấm màn cửa sổ đã được kéo kín lại và chỉ để thoát ra ngoài những chùm bông ánh sáng màu ngọc thạch điểm xuyết bóng đêm. Lúc đó nó có thể đi nhanh qua những căn nhà đó mà không cần lo đến cái hiểm họa của những lời xì xầm chê bai về bộ dạng "nhếch nhác" của nó. Nó cắm cúi đi rất nhanh, nên chỉ mới được nửa đường Magnolia là đã lại đụng đầu Dudley và băng của thằng này một lần nữa. Tụi nó đang chia tay ở cổng vào đường Magnolia Crescent. Harry nép vào dưới bóng tối của một cây tử đinh hương và chờ đợi.
Malcom vừa nói vừa cười hô hố với mấy đứa khác trong băng.
- ... nó tru tréo như con heo nái hén?
Piers khen ngợi:
- Cú đấm móc đúng là ác liệt thiệt đó, Đại ca D.
Dudley nói:
- Cũng giờ đó ngày mai hả?
Gordon đề nghị:
- Đến nhà tao đi, ngày mai ba má tao đi vắng.
Dudley nói:
- Vậy mai gặp lại!
- Tạm biệt Dud.
- Chào Đại ca D!
Harry chờ cho mấy đứa trong băng của Dudley tản ra rồi nó mới tiếp tục đi. Khi tiếng nói cười của chúng tắt lịm trong bóng tối, Harry đi vòng qua góc đường Magnolia Crescent. Nhờ bước đi rất nhanh nên chẳng mấy chốc Harry đã bắt kịp Dudley đang đi lêu bêu ở đằng trước, cách một quãng không xa lắm. Thằng này vừa đi vừa hát nghêu ngao bằng một giọng chói lói điếc con ráy.
Tags: [dau]Harry[cuoi], [dau]Potter[cuoi], [dau]Và[cuoi], [dau]Hội[cuoi], [dau]Phượng[cuoi], [dau]Hoàng[cuoi], [dau]0" title="1)">1),
Tiểu,
Thuyết,
MobileTruyen