- Ê, Đại ca D!
Dudley quay lại. Thấy Harry, nó gầm ghè:
- À ra là mày đó hả?
Harry hỏi:
- Mày trở thành Đại ca D từ hồi nào vậy?
- Câm mồm!
Dudley gầm gừ như sói, quay người bỏ đi. Harry nhe răng cười khì và dấn bước đi ngang hàng với Dudley rồi nói:
- Mỹ danh! Chỉ có điều đối với tao thì mày vẫn luôn là Cục Kít Cưng Bé Bỏng.
- Tao bảo mày CÂM CÁI MỒM của mày lại!
Dudley quát lớn, hai bàn tay ú núc như khúc dồi của nó nắm lại thành hai trái đấm bự chảng. Nhưng Harry vẫn cứ trêu già:
- Chứ bộ tụi nó không biết là ở nhà má mày kêu mày như vậy sao?
- Cụp cái mặt mày!
- Mày đâu có biểu má mày cụp cái mặt bả khi bả kêu mày như vậy. hay là tao xài chữ khác của bả vậy: "Cún Củn Cùn Cun Siêu Thần Đồng" ơi, hay là "Cục Đường Múp Ma Múp Míp" à. Tao được phép xái mấy mỹ danh đó chứ hả?
Dudley không thốt được một lời nào nữa. Nó ráng sức nhịn để không tống cho Harry một đấm đã là một sự cố gắng mà nó phải huy động hết tất cả sự tự chủ có được.
Harry thôi cười, hỏi độp:
- Vậy mày đã đập đứa nào tối nay? Một thằng nhóc mười tuổi chứ gì? Tao biết mày đã đập thằng Mark Evans hai bữa trước.
Dudley ngắt ngang:
- Nó muốn như vậy mà.
- Vậy sao?
- Nó dám hỗn với tao.
- Cái gì? Chẳng lẽ nó nói mày giống con heo được tập đi bằng hai chân sau hả? Vậy thì đâu phải nó nói hỗn, mà là nói thiệt đó chứ...
Hàm Dudley bạnh ra, cơ mặt xoắn lại, khiến cho Harry thấy hết sức hả hê thỏa dạ là nó đã có dịp làm cho Dudley tức điên lên như thế này. Nó cảm thấy sướng như thể đã tống tháo hết nỗi bực dọc u uất của nó qua cho thằng em họ, người duy nhứt nó có thể túm lấy để trút giận xả xú bắp.
Hai đứa lại quẹo xuống con hẻm hẹp tạo một lối đi tắt ở giữa khoảng đường Magnolia Crescent và Wisteria, ở đúng chỗ mà Harry đã nhìn thấy chú Sirius lần đầu. Con hẻm vắng vẻ và tối tăm hơn hai con đường lớn mà nó nối ngang, vì trong hẻm không có đèn đường. Tiếng bước chân của hai đứa con trai bị nén lại giữa những bức tường của cái nhà để xe ở một bên hẻm và bên kia là một hàng rào cao ngất.
Sau một hồi làm thinh, Dudley lên tiếng:
- Mày tưởng mày oai phong vĩ đại lắm khi mang cái đồ đó hả?
- Cái đồ gì?
- Cái - cái mày đang giấu đó.
Harry lại nhe răng cười khì.
- Mày đâu đến nỗi ngu ngốc như cái bộ dạng của mày hén Dud? Theo tao thấy thì nếu đầu óc mày cũng ục ịch giống thân xác mày thì làm sao mày có thể vừa nói năng vừa đi đứng được.
Harry rút cây đũa phép ra. Nó nhận thấy Dudley lấm lét liếc ngang chứ không dám ngó thẳng cây đũa. Vừa thấy Harry rút ra là Dudley nói ngay:
- Mày đâu có được phép xài. Tao biết mày không được phép xài. Mày sẽ bị tống cổ ra khỏi cái trường đồng bóng thổ tả của mày.