- Dudley, mày là thằng đần độn...
Harry gào lên, nước mắt ứa ra vì đau đớn. Nó lụp chụp, lồm cồm chống hai tay bò quanh, hoảng hốt mò kiếm cây đũa phép trong bóng đen đặc kịt. Nó nghe tiếng Dudley đang loạng choạng chạy trốn, tông vào tường rào, ngã té.
- DUDLEY, TRỞ LẠI ĐÂY! MÀY ĐANG ĐÂM ĐẦU VÔ NÓ ĐÓ!
Một tiếng rú thất thanh hết sức khiếp đảm vang lên, và bước chân của Dudley dừng lại. Cùng lúc đó, Harry cảm nhận được một cơn lạnh buốt thấm từ từ đằng sau lưng, và điều đó chỉ nói lên một điều: không phải chỉ có một.
- DUDLEY, CÂM CÁI MIỆNG MÀY LẠI! MÀY MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM NHƯNG CÂM MIỆNG LẠI!
Harry vẫn đang quờ quạng như điên trên mặt đất để tìm kiếm cây đũa phép, hai tay nó quơ như nhện giăng, miệng nó lảm nhảm đọc thần chú:
- Đũa phép! Đâu rồi... đũa phép ơi, về tay ta... úm ba la Lumos! (1) [(Có nghĩa là Tỏa Sáng)]
Nó thốt lên mấy câu thần chú một cách máy móc, khẩn thiết mong cho nó thể nhìn thấy mà tìm lại cây đũa phép. Và nó không tin nổi: ánh sáng đã nhá lên, chỉ cách bàn tay phải đang sục sạo của nó có vài phân thôi, ấy là đầu cây đũa phép đã phát lửa. Nó chụp lại báu vật của nó ngay lập tức, lật đật đứng dậy, dáo dác nhìn chung quanh.
Và ruột gan nó như lộn hết ra ngoài.
Một cái bóng cao lớn đội mũ nhọn trùm kín mít đang lướt đi êm ru về phía nó, lơ lửng trên mặt đất, không thấy chân cũng không thấy mặt dưới lớp áo choàng lụng thụng. Cái bóng lướt đến như bị hút vào bóng đêm.
Loạng choạng lùi lại, Harry giơ cây đũa phép của nó lên.
- Expecto Patronum (2)! [(Có nghĩa là "Hú hồn Thần hộ mệnh")]
Một làn khói bạc phóng ra từ đầu cây đũa phép của Harry và tên giám ngục lướt chậm lại, nhưng câu thần chú không hiệu nghiệm, làn khói bạc vướng chân Harry. Nó lùi lại xa hơn khi tên giám ngục chồm xuống, nỗi sợ hãi ám mụ mẫm cả đầu óc nó... Hãy tập trung...
Hai bàn tay xám ngoét lở lói nhầy nhụa thò ra từ bên trong tấm áo choàng của tên giám ngục, giơ về phía Harry. Tai Harry lùng bùng tiếng rít điên cuồng.
- Expecto Patronum!
Nhưng giọng nói của nó nghe xa xăm yếu ớt... Một làn khói bạc khác, mong manh hơn cả làn khói trước, phát ra từ đầu cây đũa phép bay chờn vờn... Vậy là nó không thể làm phép thuật được nữa rồi, nó không thể niệm thần chú làm phép được nữa rồi...
Một tiếng cười the thé vang lên trong đầu Harry, nghe chói lói nhức óc... Nó có thể ngửi thấy hơi thở giá buốt chết chóc và tanh tưởi của tên giám ngục đang luồn vào trong phổi, làm nó ngộp thở, chìm đuối...
Hãy nghĩ đến... niềm hạnh phúc nào đó...
Nhưng trong lòng Harry luc này không còn một chút xíu niềm vui nào hết... Những ngón tay lạnh như băng của tên giám ngục đang siết chặt quanh cổ họng nó... cái tiếng cười the thé chói óc càng lúc càng vang to trong đầu nó.
Khuất phục Tử thần đi Harry... Như vậy có thể sẽ đỡ đau đớn hơn... Mình sẽ không biết gì hết... Mình chưa từng chết...
Nó sẽ không bao giờ gặp lại Ron và Hermione nữa...
Gương mặt hai đứa vụt hiện ra trong đầu Harry rõ mồn một trong giây phút nó vật lộn cố hít lấy từng hơi thở...