- EXPECTO PATRONUM!
Từ đầu câu đũa thần của Harry vụt lao ra một con nai óng ánh màu bạc hết sức hùng tráng; bộ sừng của nó đâm thẳng vào tên giám ngục, có lẽ là ngay tim. Tên giám ngục bị hất ngược ra sau, nhẹ hẫng như bóng đêm. Và khi con nai quay lại tấn công, tên giám ngục đổ gục xuống, bỏ chạy te tua, thảm bại.
- LỐI NÀY!
Harry kêu lớn để chỉ đường cho con nai. Còn chính nó thì xoay người lại, chạy như bay xuống con hẻm, tay giơ cao cây đũa phép.
- DUDLEY! DUDLEY ƠI!
Nó chỉ cần chạy hơn chục bước là đã tới được chỗ tên giám ngục đang ếm Dudley. Nằm co rúm người lại trên mặt đất, hai tay vòng qua đầu che kín mắt, Dudley đang bị tên giám ngục thứ hai cúi phúc xuống sát mình, bàn tay xương xẩu của tên giám ngục đã nắm chặt cổ tay Dudley, bóp vặn từ từ khiến cái cổ tay gần như sút ra một cách duyên dáng; rồi tên giám ngục mới cúi cái đầu đội mũ trùm xuống sát mặt Dudley như thể sắp sửa hôn nó...
- TẤN CÔNG HẮN!
Harry thét lên, và con nai bạc lập tức rống lên một tiếng xung phong nghe như sấm sét, rồi phi nước kiệu lao vút tới, vượt qua mặt Harry. Gương mặt không mắt mũi của tên giám ngục chỉ còn cách gương mặt Dudley có mỗi một phân, ngay khi cặp sừng của con nai đúng ngay lúc nó cắm phập vào, hất văng hắn lên không trung; và cũng giống như đồng bọn của hắn, tên giám ngục thứ hai tìm đường cút thẳng, như bị mất hút vào bóng đêm. Con nai bấy giờ mới phi nước kiệu đến cuối con hẻm rồi tan biến vào lớp sương bạc hư ảo.
Trăng, sao, đèn đường sáng lại như được hồi sinh. Một luồng gió ấm áp thổi lùa vào con hẻm. Cây cỏ trong vườn quanh những ngôi nhà trong xóm lại xạc xào rung lá, và tiếng ù ù xa xa của xe cộ đời thường vọng từ con đường Magnolia Crescent lại đầy kín không gian.
Harry vẫn đứng yên một hồi lâu, tất cả các giác quan của nó tiếp tục rung động một lúc rồi mới lấy lại được nhịp bình thường. Một lát sau Harry mới bắt đầu nhận thấy cái áo thun nó đang mặc đã dính sát vào da. Toàn thân nó nãy giờ mồ hôi đầm đìa.
Chính nó cũng không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Những tên giám ngục mà lại xuất hiện cả ở đây, ở xóm Little Whinging này sao?
Dudley vẫn còn nằm trên mặt đất, co rúm co ró người lại, vừa run bần bật vừa rên rỉ khóc lóc. Harry cúi xuống xem xét coi liệu Dudley còn đủ sức lực và thần hồn để mà đứng dậy hay không? Nhưng nó chưa kịp làm gì thì chợt nghe có tiếng chân lạch bạch gấp đến từ sau lưng. Theo bản năng, Harry giơ ngay cây đũa phép lên, đồng thời xoay gót quay người lại đối diện kẻ vừa mới đến.
Hóa ra là bà Figg, bà láng giềng dở hơi, đang hộc tốc chạy tới, miệng thở hồng hộc. Mớ tóc bạc rít chịt của bà bị xổ tung ra khỏi cái lưới bới tóc, cổ tay bà đeo lủng lẳng mấy cái bao nhựa đựng đồ tạp hóa kêu lách cách theo bước chân bà chạy, và chân bà thì nửa sút nửa lê đôi dép mềm kẻ sọc đi trong nhà.
Harry lật đật giấu đi cây đũa phép, nhưng:
- Đừng có cất nó đi, thằng ngốc kia!
Bà Figg thét lên đinh tai nhức óc.
- Rủi mà còn nhiều tên giám ngục quanh quẩn đâu đây thì làm sao? Ôi, chắc là ta sắp phải giết lão Mundungus Fletcher đi quá!