"Mình kể mấy bạn nghe sau," Harry đáp cộc lốc. Nó thấy rõ rằng Ginny, Neville Dean và Seamus đang dỏng tai nghe; thậm chí Nick Suýt-Mất-Đầu, con ma nhà Gryffindor cũng đến lượn lờ bên trên để nghe lỏm.
"Nhưng mà - " Hermione lên tiếng.
"Lúc khác đi, Hermione," Harry nói giọng cáu gắt. Nó đã rất hy vọng rằng bọn bạn nó sẽ cho là nó đã dính vô một chuyện gì đó anh hùng lắm, như là chạm trán một hai Tử thần Thực tử hoặc một tên Giám ngục. Lẽ tất nhiên, Malfoy đã thổi phồng câu chuyện cho càng nhiều người càng tốt nhưng cũng còn cơ may rằng không đến được tai của quá nhiều đứa nhà Gryffindor. Nó với tay qua Ron để lấy mấy cái đùi gà và một nắm khoai chiên, nhưng chưa kịp lấy thì đồ ăn biến mất và được thay bằng mấy món bánh tráng miệng.
"Dù sao thì bạn cũng đã bỏ lỡ buổi lễ phân loại" Hermione nói trong lúc Ron vớ lấy miếng bánh gatô chocolate to đùng.
"Chiếc Nón nói gì hay ho à?" Harry lấy một miếng bánh nhân mứt.
"Thực ra thì cũng như trước thôi,... khuyên chúng ta đoàn kết chống kẻ thù, bạn biết rồi đấy."
"Thầy Dumbledore có nhắc gì tới Voldemort không?" "Chưa đâu, chẳng phải lúc nào thầy cũng dành bài diễn văn đặc sắc đến cuối tiệc sao? Sắp tới giờ rồi."
"Thầy Snape bảo bác Hagrid đến muộn mà - "
"Bạn gặp ổng? Gặp thế nào?" Ron hỏi mà mồm miệng đầy bánh gatô.
"Thì tình cờ đụng đầu thôi," Harry đánh trống lảng.
"Bác Hagrid chỉ muộn một hai phút thôi," Hermione đáp, "Kìa, bác ấy vẫy tay với bạn kìa, Harry."
Harry nhìn lên bàn các giáo sư và nhoẻn miệng cười chào Hagrid, lúc này đang vẫy vẫy tay với nó. Hagrid chưa bao giờ trông hài hòa với vẻ đạo mạo của Giáo sư McGonagall, Chủ nhiệm Nhà Gryffindor, người mà đỉnh đầu chỉ cao tới giữa khuỷu tay và vai của bác Hagrid khi họ ngồi sát cạnh nhau, mà trông Giáo sư có vẻ không tán thành bữa tiệc đón tiếp ồn ào náo nhiệt này. Harry ngạc nhiên khi thấy giáo viên môn Tiên tri, Giáo sư Trelawney ngồi bên kia bác Hagrid; cô này hiếm khi rời văn phòng của cổ; mà Harry lại chưa bao giờ thấy cổ xuất hiện tại bữa tiệc đầu năm của trường. Cô ấy trông vẫn kỳ quặc như bấy lâu nay, trên người lấp lánh xâu chuỗi hạt cườm và áo dài luộm thuộm, mắt mở to hết cỡ qua lớp kính trên mắt. Lúc nào cũng cho rằng cô ta có vẻ gì đó giả mạo, Harry đã bị sốc khi phát hiện ra vào cuối học kỳ vừa rồi rằng chính cô ta là người đã nói ra lời tiên tri khiến cho Voldemort phải giết chết ba mẹ của Harry và chính tay tấn công Harry. Khám phá này khiến cho nó càng kém thích thú với cô ta và, ơn trời, năm học này nó sẽ không phải học môn Tiên tri. Cặp mắt sáng như đèn pha của cô ta xoay về phía nó; nó vội quay nhìn chỗ khác về phía dãy nhà Slytherin. Draco Malfoy ra điệu bộ một chiếc mũi vỡ nát làm phá ra một tràng cười và tiếng vỗ tay tán thưởng. Harry chúi mặt nhìn vào miếng bánh ngọt, trong bụng lại sôi sục. Nó dám cho đi bất cứ cái gì để một chọi một với thằng Malfoy...
"Thế Giáo sư Slughorn muốn gì?" Hermione hỏi.
"Muốn biết những chuyện thật đã xảy ra ở Bộ Pháp thuật." Harry đáp.
"Ông ấy và cả đám người ở đây," Hermione khịt mũi. "Bọn nó cứ như hỏi cung bọn mình mình chuyện đó trên tàu, phải không Ron?"