"Ta trừ Nhà Gryffindor 50 điểm tội đi trễ" thầy Snape nói, "và xem nào, thêm 20 điểm nữa vì tội vẫn còn mặc trang phục dân Muggle. Trò biết không, trước giờ ta chưa từng thấy có Nhà nào sớm bị điểm âm vào đầu học kỳ như vậy: ta thậm chí còn chưa xong bữa tráng miệng. Potter à, trò lập kỷ lục rồi đấy."
Cơn giận giữ và căm hận sôi sục bên trong Harry như thể nóng đỏ nhưng nó thà nằm ngay đơ trên tàu về Luân Đôn còn hơn giải thích với thầy Snape lý do nó đến trễ.
"Ta đoán rằng trò muốn làm nhân vật chính, chứ gì?" Snape nói tiếp "và vì không có chiếc xe hơi bay nào nên trò quyết định rằng xăm xăm đi vào Sảnh Chính giữa bữa tiệc ắt tạo nên hiệu quả sân khấu ra trò."
Harry vẫn giữ im lặng, dù nó thấy lồng ngực muốn nổ tung. Nó biết Snape tìm kiếm giờ phút này bấy lâu, trong vài phút ông ta có thể soi mói và hành hạ Harry mà không bị ai nghe thấy.
Cuối cùng cũng đến bậc thang vào toà lâu đài và những cánh cửa gỗ sồi vĩ đại mở ra một sảnh đường lớn rợp cờ phướn, tiếng cười nói râm ran và tiếng chạm ly tách như chào mừng hai người bước vào sảnh đường. Harry tự hỏi không biết có nên tròng áo tàng hình vào lại không, để mà đi về chỗ ghế ngồi của nó bên dãy nhà Gryffindor (không may là dãy bàn này lại xa nhất tính từ cửa ra vào) mà không ai để ý. Cứ như đi guốc trong bụng Harry, thầy Snape lên tiếng, "Không khoác áo tàng hình. Trò có thể đi vào để mọi người chiêm ngưỡng, theo ta thấy vậy là đúng ý trò rồi."
Harry quay gót và sải bước qua của: miễn sao thoát khỏi thầy Snape là được. Sảnh chính với bốn dãy bàn dài cùng với bàn giáo sư ở đầu sảnh, được trang hoàng như thường lệ bằng những ngọn nến làm những chiếc đĩa bên dưới phản chiếu lấp lánh. Tuy thế đối với Harry nó chỉ ánh lên một vệt sáng mờ khi nó sải bước nhanh đến nỗi vượt qua bàn Hufflepuff trước khi mọi người kịp nhìn, và lúc họ dợm đứng lên để nhìn cho rõ thì Harry đã nhác thấy Ron và Hermione, nó nhanh chóng đi dọc dãy bàn và nhảy vào ngồi giữa hai tụi nó.
"Bạn đã ở - ôi trời - mặt bạn bị sao vậy?" Ron hỏi, mắt trợn trọn cùng với mấy người ngồi gần đó.
"Sao vậy, có sao đâu?" Harry đáp, vớ lấy một chiếc thìa và liếc nhìn khuôn mặt biến dạng phản chiếu.
"Mặt bạn đầy máu kìa!" Harry la lên. "Đến đây xem-"
Con bé vung đũa phép và hô "Tergeo!" để hút hết mấy vệt máu khô.
"Cảm ơn," Harry lấy tay sờ lên khuôn mặt nhẵn nhụi. "Mũi mình trông thế nào?"
"Bình thường," giọng Hermione lo lắng, "Chứ sao nữa? Harry, có chuyện gì thế? Tụi này sợ chết khiếp!"