Lúc nào cũng đến trường bằng xe kéo, Harry chưa bao giờ ước xem ga Hogsmeade cách trường bao xa. Cuối cùng nó thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy những cây cột cao có tượng con lợn lòi có cánh ở hai bên cổng trường. Nó thấy vừa lạnh vừa đói và mong mau mau tạm biệt cái cô Tonks u sầu lạ lẫm này. Nhưng khi nó giơ tay đẩy cánh cổng thì thấy nó bị khóa chặt.
"Alohomora mở ra!" Harry ung dung đọc thần chú khi chĩa đũa phép vào ổ khóa nhưng nó vẫn in lìm.
"Thần chú đó không xài được ở đây," cô Tonks bảo, "cụ Dumbledore tự tay ếm bùa lên đó."
Harry nhìn quanh rồi nói "Con có thể tự trèo tường".
"Không, không được đâu," giọng cô Tonks dứt khoát, "tất cả đều có bùa ếm chống xâm nhập. Hè rồi người ta đã thắc chặt an ninh lên hàng trăm lần."
"Thế thôi," Harry bắt đầu cảm thấy bực bội trước vẻ dửng dưng của cô ấy, "vậy con chỉ còn cách ngủ ngoài này đợi trời sáng."
"Có ai ra đón con kìa. Nhìn xem!"
Xa xa dưới chân toà lâu đài thấp thoáng bóng đèn lồng. Harry cảm thấy phấn khởi đến nỗi nó thậm chí có thể chịu được những lời mắng nhiếc của thầy Filch cũng như việc ông ta huênh hoang về chuyện dùng hình phạt xoắn ngón tay cái để củng cố kỷ cương giờ giấc của trường. Mãi đến khi ánh đèn vàng vọt còn cách chừng ba bốn mét, và Harry cởi áo tàng hình ra để lộ diện thì nó mới chán ghét nhận ra cái mũi khoằm và mái tóc đen dài láng mượt của Severus Snape.
"Hà, hà hà," thầy Snape cười nhếch mép khi gõ đũa phép lên ổ khóa để sợi dây xích tuột ra và cánh cổng mở toang. "Xuất hiện thiệt là tử tế, trò Potter à, mặc dù rành rành rằng trò cho là việc khoác đồng phục của nhà trường làm xấu đi ngoại hình của trò."
"Con không thể thay áo được, con không có - " Harry phân trần nhưng thầy Snape ngắt lời nó.
"Không cần đợi đâu, Nymphadora à, ta hẳn trông coi sự - aha - an toàn của Potter được."
"Tôi nhắn tin cho Hagrid mà," cô Tonks cau có.
"Hagrid bị muộn tiệc đầu năm, như trò Potter đây, nên ta đi thay. Và tiện thể," thầy Snape vừa nói vừa nhường đường cho Harry đi qua cổng, "ta cũng muốn xem thần Hộ mệnh mới của cô."
Ông ta đóng sầm cửa trước mặt cô Tonks và dùng đũa phép khóa lại như trước.
"Ta nghĩ cái cũ thì tốt hơn cho cô," giọng ông ta ra thâm hiểm thấy rõ, "thần Hộ mệnh mới của cô trông yếu ớt."
Khi thầy Snape vung vẩy lồng đèn đi vào, Harry thoáng thấy vẻ sốc và giận dữ trên gương mặt cô Tonks. Rồi cô đi khuất vào đêm.
"Con chào cô," Harry nói với theo khi bắt đầu bước sau thầy Snape. "Cảm ơn cô vì... mọi chuyện."
"Gặp sau nhé, Harry."
Thầy Snape im tiếng áng chừng cả phút đồng hồ. Harry thấy cơ thể nó dường như phát ra những làn sóng căm hận dữ dội đến nỗi thật là khó tin nếu như thầy Snape không cảm thấy sự thiêu đốt của chúng. Nó đã thấy ghét thầy Snape ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng bằng vào thái độ của thầy với chú Sirius, mãi mãi chẳng bao giờ Harry có thể tha thứ cho ông ta. Mặc cho thầy Dumbledore nói gì thì nói, Harry đã suy đi nghĩ lại suốt cả mùa hè, và đi đến kết luận rằng những lời nhận xét cay độc về việc chú Sirius vẫn trốn tránh an toàn trong khi những người còn lại trong Hội Phượng Hoàng ra đi chiến đấu chống lại Voldemort có thể là một nhân tố thôi thúc chú Sirius xông vào Bộ Pháp thuật cái đêm chú ấy bị giết chết. Harry bám vào ý nghĩ này, bởi vì nó có thể đổ tội lên đầu thầy Snape, một cách hoàn toàn xứng đáng, và cũng bởi Harry biết rằng nếu có ai đó không cảm thấy xót xa cho chú Sirius thì đó chính là người đàn ông đang đi bên cạnh nó lúc này.