"Nhưng Harry này, mình nhớ là bạn bảo thầy Slughorn sẽ dạy Phong chống Hắc ám mà?" Hermione hỏi nó.
"Mình cũng tưởng thế," Harry vò đầu để nhớ xem có lúc nào cụ Dumbledore nói điều đó không, nhưng giờ đây nó chợt nhận ra rằng hình như cụ Dumbledore chưa hề nói gì về môn học mà thầy Slughorn sẽ dạy.
Thầy Snape, lúc này đang ngồi bên phải thầy Dumbledore, không thèm đứng lên chào khi nghe giới thiệu tên; ông ta chỉ hờ hững huơ tay về phía đám Slytherine đang vỗ tay, nhưng Harry cá rằng có một vẻ đắc thắng toát ra từ cái người mà nó căm ghét vô cùng.
"Nhưng có điều hay," Harry nói giọng đầy ác ý, "hết năm nay ổng sẽ phải cuốn gói."
"Là sao Harry?" Ron hỏi.
"Môn này có huông mà. Không ai dạy hơn một năm... thầy Quirrell thậm chí mất mạng khi đang dạy...Cá nhân mình sẽ cầu trời cho có thêm một cái chết nữa..."
"Harry!" Hermione nói giọng bất ngờ và chỉ trích.
"Hoặc ổng đơn giản là quay về với môn Độc dược khi hết năm," Ron hoà hoãn. "Cụ Slughorn này chắc cũng không muốn trụ lâu đâu. Thầy Moody cũng thế thôi."
Thầy Dumbledore hắng giọng, Harry Ron và Hermione không phải là những đứa duy nhất mà cả sảnh đường cũng đang bàn tán xôn xao về việc cuối cùng Snape cũng đạt được tâm nguyện bấy lâu. Dường như phớt lờ tính chất nóng bỏng của cái tin mà mình vừa thốt ra, cụ Dumbledore không bình luận gì thêm về việc bổ nhiệm giáo viên, nhưng cụ cũng ngừng giây lát chờ tiếng ồn lắng xuống hoàn toàn.
"Giờ thì như mọi người đã biết, Chúa tể Voldemort và bọn thuộc hạ lại một lần nữa bành trướng mạnh lên." Cả phòng như căng ra khi cụ nói. Harry liếc qua Malfoy lúc này đang dùng cây đũa phép treo chiếc nĩa lơ lửng trên không trung như thể những lời cụ Dumbledore nói không đáng để nó chú ý. "Ta không thể nào nhấn mạnh hết tầm nguy hiểm trong tình trạng hiện nay, cũng như hết mức thận trọng để chúng ta luôn an toàn ở tại Hogwarts này. Những pháp thuật trong lâu đài đã được củng cố thêm, chúng ta được bảo vệ bằng những biện pháp mới và vững mạnh nhưng chúng ta cũng phải cực kỵ thận trọng đề phòng sự bất cẩn của ai đó trong chúng ta. Vì vậy ta mong các trò tuân theo mọi giới hạn về an ninh, dù các trò có thấy khó chịu tới đâu - và đặc biệt tuân theo luật cấm không được ra ngoài sau giờ khuya. Ta cũng khuyến cáo các trò nếu thấy có gì lạ hoặc ai khả nghi trong hay ngoài lâu đài thì hãy báo ngay cho các giáo viên. Ta lúc nào cũng tin tưởng các trò sẽ cư xử đúng mực vì sự an nguy của bản thân và của người khác."
Thầy Dumbledore đưa mắt nhìn các học trò một lượt rồi mỉm cười.
"Còn bây giờ, giường êm nệm ấm đang chờ các con và ta biết rằng ưu tiên một là phải nghỉ ngơi để chuẩn bị vào lớp sáng mai. Thế thì chúc tất cả ngủ ngon nhé, pip pip!"
Với một tiếng rít chói tai quen thuộc, những dãy ghế dài lùi ra và hàng trăm đứa học trò túa ra khỏi sảnh để về ký túc xá của chúng. Harry không vội gì theo bọn chúng, càng không muốn đến gần thằng Malfoy để nó nhại lại câu chuyện vế cái mũi gãy, bèn nấn ná ở lại sau, vờ cúi xuống buộc lại dây giày, chờ hết bọn kia ra khỏi sảnh. Hermione đã băng ra trước để làm Huynh trưởng dẫn đường cho đám nhóc năm nhất, còn Ron thì vẫn ở lại với Harry.