"Thật tình thì cái mũi của bạn bị sao thế?" Ron hỏi khi chúng nó tụt lại sau lưng đám đông và không bị ai nghe lỏm. Harry kể cho nó nghe và việc Ron không cười nhạo quả đã chứng tỏ tình bạn của hai đứa nó.
"Mình thấy thằng Malfoy vờ vĩnh làm gì đó với cái mũi," Ron buồn rầu nói.
"Thôi không sao đâu," Harry đáp cay đắng, "mình nghe lỏm được nó nói gì trước khi nó phát hiện ra mình ở đó..." Harry hy vọng Ron tỏ ra ngạc nhiên trước những lời khoác lác của thằng Malfoy. Tuy nhiên Ron vẫn bình chân như vại, mà Harry cho là do tính bướng bỉnh của thằng bạn.
"Thôi nào, Harry, nó chỉ cố tình ra vẻ với con Parkinson thôi..."
"Kẻ-mà-ai-cũng-biết lại có thể giao cho nó nhiệm vụ gì chứ?"
"Làm sao mà bạn chắc rằng Voldemort không cần tay trong tại Hogwarts? Không phải lần đầu tiên - "
"Ta mong con ngừng nói tên đó ra, Harry à," một giọng nói trách móc vang lên phía sau tụi nó. Harry ngoái lại nhìn thấy Hagrid đang lắc đầu.
"Thầy Dumbledore gọi tên đó ra mà," Harry cãi lại.
"Àh, là bởi thầy là Dumbledore, phải không?" Hagrid đáp giọng bí ẩn.
"Sao con lại đến muộn thế, Harry, ta lo lắng quá?"
"Con bị kẹt trên tàu," Harry đáp. "Thế sao bác cũng bị trễ?"
"Ta phải lo cho thằng Grawp," Hagrid vui sướng trả lời. "Mất lắm thời giờ. Bây giờ nó có nhà mới trên núi rồi - cụ Dumbledore đã sửa cho nó - một cái hang to đẹp. Nó thấy vui hơn hồi còn ở trong rừng. Hai anh em ta cũng nói chuyện được kha khá."
"Vậy á?" Harry nói mà mắt không nhìn Ron; lần cuối cùng nó gặp ông em cùng mẹ khác cha của Hagrid, một gã khổng lồ dữ tợn có tài nhổ bật gốc cây, vốn từ của thằng chả chỉ gồm năm từ mà có hết hai từ là phát âm không xong.
"Thiệt mà, nó tiến bộ lắm," Hagrid tự hào. "Tụi con sẽ ngạc nhiên cho xem. Ta đang tính chuyện huấn luyện nó thành trợ lý cho ta."
Ron khịt mũi một tiếng rõ to nhưng cố biến thành một tiếng hắt xì dữ dội. Bọn họ đang ra đến cánh cửa bằng gỗ sồi. "Gì thì gì, hẹn gặp các con vào buổi đầu tiên, ngay sau bữa trưa ngày mai. Đến sớm để chào Buck nhé - ý ta nói là, Witherwings!"
Giơ tay chào vui vẻ, Hagrid bước ra ngoài.
Harry và Ron nhìn nhau, Harry có thể đoán được tâm trạng nặng nề của thằng bạn y như của nó.
"Bạn có học tiếp môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí không?"
Ron lắc đầu, "Mà bạn cũng vậy?"
"Và Hermione nữa," Ron nói, "nó cũng không học tiếp?"
Harry lại lắc đầu. Harry thiệt không dám nghĩ tới chính xác Hagrid sẽ nói gì khi nhận ra ba tên học trò cưng của ổng thôi không học môn đó nữa.
Chương 9
Hoàng tử lai
Harry và Ron gặp Hermione ở phòng sinh hoạt chung trước bữa sáng hôm sau. Harry nhanh chóng kể lại cho Hermione những gì nó nghe lỏm được từ Malfoy trên tàu tốc hành Hogwarts, hy vọng giả thuyết của mình có thêm người ủng hộ.
"Nhưng rõ ràng là Malfoy chỉ muốn khoe mẽ với Parkinson thôi mà", Ron nhanh chóng xen vào, trước khi Hermione kịp nói gì.
"Ừm...", cô bé ngập ngừng, "Mình không biết nữa... Có vẻ như Malfoy đang làm bộ quan trọng, nhưng... làm sao có thể nói dối về những chuyện lớn như vậy được..."
"Chính thế", Harry đáp, nhưng nó không thể nhấn mạnh thêm ý kiến của mình, bởi có rất nhiều người đang cố nghe nó nói, chưa kể đang nhìn chằm chằm vào nó và che tay thì thầm với nhau.