“Khoan... ông Bogrod!”
Một con yêu tinh khác lật đật chạy vòng qua cái quầy.
“Chúng tôi có chỉ thị,” y nói kèm theo một cái cúi chào Hermione, “Xin bà tha thứ, nhưng có những chỉ thị dặc biệt liên quan đến hầm an toàn của bà Lestrange.”
Y thì thầm khẩn cấp vào tai Bogrod, nhưng con yêu tinh đã bị khống chế xua y ra.
“Tôi biết về các chỉ thị, bà Lestrange muốn thăm hầm an toàn của bà... Dòng họ lâu đời... khách hàng kì cựu... Xin mời bà đi lối này.”
Và vẫn kêu leng keng, y vội vã đi về phía một trong nhiều cánh cửa dẫn ra khỏi gian sảnh. Harry ngoái nhìn lại Travers, hắn vẫn còn đứng cắm rễ tại chỗ, trông ngây dại một cánh dị thường, và nó quyết định, bằng một cái vẫy đũa phép, khiến Travers đi theo, ngoan ngoãn bước theo chân tụi nó khi cả đám bước tới cánh cửa rồi bước qua cửa để vào một hành lang đá xù xì được chiếu sáng bằng những ngọn đuốc đang cháy.
“Tụi mình gặp khó khăn, chúng nghi ngờ,” Harry nói khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng tụi nó và nó kéo tấm Áo khoác Tàng hình ra. Griphook nhảy xuống khỏi vai nó: Cả Travers lẫn Bogrod đều không tỏ một chút dấu hiệu gì là ngạc nhiên về sự xuất hiện đột ngột của Harry Potter giữa bọn chúng. “Chúng đã bị Khống chế,” nó nói thêm để đáp lại vẻ thắc mắc hoang mang của Hermione và Ron về Travers và Bogrod, hai gã này giờ đây đang đứng giữa tụi nó ngơ ngơ ngáo ngáo. “Mình không nghĩ mình đã ếm đủ lực, mình không biết...”
Một kí ức lại xẹt qua óc nó, về một mụ Bellatrix thật thét vào mặt nó khi nó thử dùng lần đầu tiên Lời nguyền Không thể Tha thứ, “Mày cần phải muốn điều đó kìa, Potter à!”
“Tụi mình làm gì đây?” Ron hỏi. “Tụi mình có nên thoát ra bây giờ khi còn có thể không?”
“Nếu tụi mình có thể,” Hermione nói, ngoảnh nhìn lại cánh cửa ngăn với gian sảnh chính, bên kia cánh cửa đó, ai mà biết được đang xảy ra chuyện gì.
“Tụi mình đã tới đây thì mình đề nghị cứ tiếp tục.”
“Tốt!” Griphook nói. “Vậy thì chúng ta cần Bogrod để điều khiển cái xe cút kít; tôi không còn thẩm quyền làm việc đó nữa. Nhưng sẽ chẳng có đủ chỗ cho cả gã phù thủy đó.”
Harry chĩa cây đũa phép vào Travers.
“Khống chế!”
Gã phù thủy quay mình và bắt đầu nhanh nhảu đi dọc lối đi tối thui.
“Bồ khiến hắn làm gì thế?”
“Trốn,” Harry nói khi nó chĩa cây đũa phép vào Bogrod, con yêu tinh này đang huýt gió gọi một cái xe cút kít từ trong bóng tối lăn lóc cóc dọc theo lối đi về phía tụi nó. Khi tụi nó trèo vô thùng xe, Harry chắc chắn nó nghe tiếng quát thét trong gian sảnh chính sau lưng, Bogrod ở phía trước, Harry, Griphook, Hermione và Ron chen chúc ở phía sau.
Cái xe cút kít giật một cái rồi bắt đầu di chuyển, tăng tốc: Tụi nó vượt nhanh qua Travers, hắn còn đang lách vô một cái kẽ nứt trên tường. Sau đó cái xe cút kít chạy ngoằn ngoèo quanh quẹo trong những hành lang mê cung, lúc nào cũng trượt chúc xuống. Harry không thể nghe được gì trong tiếng va đập rầm rầm của cái xe cút kít trong đường hầm. Tóc nó bay lật ra sau khi tụi nó thình lình quẹo giữa đám thạnh nhũ, bay xuống sâu hơn vào lòng đất, nhưng nó vẫn cứ liếc chừng phía sau. Tụi nó có lẽ đã đẻ lại hàng đống giấu vết đằng sau lưng; càng nghĩ về chuyện đó, nó càng thấy ngu hết chỗ nói khi để Hermione cải trang thành Bellatrix, đem theo cây đũa phép của Bellatrix, trong lúc bọn Tử Thần Thực Tử đã biết ai là kẻ đã đánh cắp cây đũa phép đó...