“Làm sao tụi mình trở ra được?” Ron hỏi khi tụi nó vội vã đi theo con yêu tinh vô trong bóng tối mờ mịt, Bogrod thở hổn hển bám theo chân tụi nó như một con chó già.
“Để khi nào cần trở ra hãy lo tới chuyện đó.” Harry nói. Nó đang cố gắng lắng nghe, nó nghĩ nó nghe được tiếng cái gì đó kêu leng keng và di chuyển đâu đó gần đây. “Ông Griphook, còn bao xa nữa?”
“Không xa nữa, Harry Potter à, không xa...”
Rồi tụi nó quẹo quanh một góc và thấy điều mà Harry đã chuẩn bị, dù vậy vẫn khiến tụi nó đứng khựng lại.
Một con rồng khổng lồ bị xích vào mặt đất trước mặt tụi nó, chắn ngang lối vào của bốn hay năm hầm an toàn sâu nhất ở đó. Vẩy của con quái vật ngả màu tái nhợt và bị bong ra vì bị giam cầm quá lâu dưới lòng đất, mắt rồng màu hồng đục mờ; cả hai chân sau đều mang cùm nặng nề có những sợi xích nối với những cái móc bự chảng đóng sâu vào sàn đá. Đôi cánh vĩ đại lởm chởm gai của con rồng xếp vào thân mà nếu xòe ra có thể che kín cả gian phòng, và khi xoay cái đầu xấu xí về phía tụi nó, con rồng rống lên một âm thanh có thể làm cho đá rung rinh, há cái miệng và phun ra một luồng lửa tống tụi nó văng trở lại hành lang.
“Nó gần đui rồi,” Griphook thở hổn hển. “Nhưng vì vậy nó càng hung dữ hơn. Tuy nhiên, chúng ta có cách diều khiển nó. Nó đã học được là nghe tiếng cái Leng keng là biết điều gì sắp tới. Đưa đây cho tôi.”
Ron đưa cái túi da cho Griphook, và con yêu tinh lấy ra một số những dụng cụ kim loại nhỏ mà khi lắc lên thì tạo ra một âm thanh ngân dài như những cái búa nhỏ gõ trên những cái đe. Griphook đưa chúng ra: Bogrod ngoan ngoãn nhận lấy.
“Các cô cậu biết phải làm gì mà,” Griphook nói với Harry, Ron và Hermione. “Nó sẽ bị đau khi nghe âm thanh đó. Nó sẽ rút lui, và ông Bogrod sẽ phải đặt bàn tay ông ta lên cửa hầm an toàn.”
Tụi nó lại tiến đến quẹo cua một lần nữa, vừa đi vừa lắc cái Leng keng, và âm thanh vang vọng khắp vách đá, được phóng đại hết sức chát chúa, đến nỗi bên trong hộp sọ của Harry dường như rung theo cái hầm nhốt rồng. Con rồng phát ra một tiếng rống lỗ mãng khác, rồi rút lui. Harry có thể thấy con rồng run rẩy, và khi tiến đến gần hơn, nó thấy những vết thẹo do đòn roi tàn bạo quất vào mặt con rồng, và đoán là con rồng đã được dạy cho biết sợ gươm nóng khi nghe âm thanh của mấy cái Leng keng.
“Khiến ông ta áp bàn tay lên cửa đi!” Griphook khuyên Harry, nó bèn xoay cây đũa phép về phía Bogrod. Con yêu tinh vâng lệnh, áp bàn tay lên gỗ, và cánh cửa hầm an toàn tan biến đi dể lộ một không gian giống hang động chất ngập từ sàn lên nóc những chiếc cốc và những đồng tiền vàng, áo giáp bạc, da của những sinh vật lạ - một số có xương sống dài, một số có cánh cụp - thuốc độc trong những hũ thủy tinh nạm ngọc, và một cái sọ người vẫn còn đội vương miện.
“Tìm, mau lên!” Harry nói khi tụi nó vội vã vào trong hầm an toàn. Nó đã miêu tả cái cúp của Hufflepuff cho Hermione và Ron, nhưng nếu không phải cái đó mà là cái khác, một Trường Sinh Linh Giá chưa được biết tới ở trong hầm an toàn này, thì nó không biết cái đó giống cái gì. Tuy nhiên, nó vừa mới kịp ngó quanh một cái thì thì một tiếng keng nín tịt phía sau lưng: Cánh cửa hầm tái xuất hiện, nhốt kín tụi nó bên trong hầm an toàn, và tụi nó chìm trong bóng tối hoàn toàn.