Tụi nó đã xuống sâu hơn độ sâu mà Harry từng trải qua bên trong Gringotts; vượt một khúc quanh dích dắc ở một tốc độ cực nhanh và ngó thấy ngay trước mặt, chẳng kịp có một giây chuẩn bị, một thác nước đang đổ rầm rầm xuống con đường hầm. Harry nghe Griphook thét: “Không!” nhưng chẳng còn cánh nào thắng lại được. Tụi nó phóng qua thác nước. Nước tràn vô mắt và miệng nó: Nó không thở được, không thấy gì được; sau đó, cái xe tròng trành dễ sợ, rồi nẩy mạnh lên và tất cả tụi nó bị quăng ra ngoài. Harry nghe tiếng cái xe đâm vào tường hầm bể thành từng mảnh vụn, nghe tiếng Hermione ré lên điều gì đó, và cảm thấy nó trôi ngược lên mặt đất như thể không có trọng lượng, cuối cùng đáp xuống sàn đường hầm lởm chởm đá không đau đớn gì cả.
“Bùa... bùa Đệm,” Hermione lắp bắp trong khi Ron kéo cô bé đứng dậy, nhưng Harry hãi hùng khi thấy cô bé chẳng còn là Bellatrix nữa; thay thế mụ ta chính là Hermione đang đứng đó trong bộ áo chùng rộng quá khổ ướt sũng. Ron cũng lại tóc đỏ và sạch bách râu ria. Hai đứa nó cũng nhận ra điều này khi nhìn nhau, rờ rẫm chính gương mặt mình.
“Mưa Sập Trộm!” Griphook nói, lồm cồm đứng lên và nhìn lại trận nước sập trong đường hầm, mà bây giờ Harry mới biết không chỉ có nước mà thôi. “Nó rửa sạch mọi bùa chú, mọi ẩn giấu pháp thuật! Họ biết có kẻ mạo danh trong Gringotts, họ đã khởi động phòng chống chúng ta!”
Harry thấy Hermione kiểm tra xem cô bé có còn cái túi xách hột cườm không, nó cũng vội thọc tay vào túi áo vét để yên trí là nó chưa đánh mất tấm Áo khoác Tàng hình. Sau đó nó quay lại thấy Bogrod lắc đầu ngơ ngác: Cơn mưa sập trộm dường như đã giải lời Nguyền Độc đoán.
“Chúng ta cần ông ấy,” Griphook nói. “Chúng ta không thể vào hầm an toàn mà không có một yêu tinh. Và chúng ta cần cái Leng keng!”
“Khống chế!” Harry hô thần chú một lần nữa, giọng nó vang vọng suốt hành lang đá khi nó cảm thấy một lần nữa cảm giác chỉ huy đầy nóng nảy chảy từ đầu đến cây đũa phép. Bogrod lại một lần nữa quy phục ý chí của nó, vẻ mặt ngơ ngáo của y biến đổi thành thờ ơ lịnh sự, trong lúc Ron lật đật lượm lên cái túi da chứa các dụng cụ kim loại.
“Harry, mình nghĩ mình nghe có tiếng người đang đến!” Hermione nói, và cô bé chĩa cây đũa phép của Bellatrix về phía thác nước rồi hô, “Che chắn!” Tụi nó biết bùa Che chắn phá được phép thuật của dòng nước bị ếm khi dòng nước chảy ngược lên hành lang.
“Diệu kế,” Harry nói. “Dẫn đường đi, ông Griphook!”