Con yêu tinh buông đồng tiền vàng y đang cầm qua một bên, nói khơi khơi “Quỷ” rồi chào Travers, tên này đưa ra một cái chìa khóa vàng bé tí, cái chìa khóa vàng được xem xét cẩn thận rồi trả lại hắn.
Hermione bước tới.
“Thưa bà Lestrange!” Con yêu tinh nói, rõ ràng là y ngạc nhiên. “Mèng ơi! Hôm... hôm nay tôi có thể giúp gì cho bà?”
“Tôi muốn vô hầm an toàn của tôi.” Hermione nói.
Con yêu tinh già dường như co rúm lại một tí. Harry ngước nhìn quanh. Không chỉ một mình Travers khựng lại quan sát, mà nhiều con yêu tinh khác cũng ngừng việc ngước lên chăm chú nhìn Hermione.
“Bà có... có gì chứng minh không?” Con yêu tinh hỏi.
“Chứng minh?” Trước đây tôi... tôi chưa từng bị hỏi giấy chứng minh!” Hermione nói.
“Chúng biết!” Griphook thì thầm bên tai Harry. “Ắt là chúng được cảnh báo là có thể có kẻ mạo danh.”
“Thưa bà, cây đũa phép của bà có thể chứng minh.” Y đưa ra một bàn tay run run, và trong một cơn đột ngột ngộ ra đáng sợ, Harry biết là bọn yêu tinh ở Gringotts đã biết rằng cây đũa phép của Bellatrix đã bị đánh cắp.
“Hành động ngay, hành động ngay!” Griphook thì thầm vào tai Harry. “Lời nguyền Độc đoán!”
Harry giơ lên cây đũa phép táo gai dưới tấm Áo khoác Tàng hình, chĩa vào con yêu tinh già, và thì thầm, lần đầu tiên trong đời nó, “Khống chế!”
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc xuống cánh tay Harry, cảm giác ngứa ran, sức nóng dường như chảy ra từ óc nó, xuống xương sống và những mạnh máu nối nó với cây đũa phép và lời nguyền nó vừa phóng ra. Con yêu tinh cầm cây đũa phép của Bellatrix, xem xét cẩn thận, rồi nói, “À, bà có một cây đũa phép mới chế tạo, thưa bà Lestrange.”
“Cái gì? Hermione nói. “Không, đó là cây đũa phép của tôi...”
“Một cây đũa phép mới à?” Travers nói, đi trở lại gần cái quầy; những con yêu tinh chung quanh vẫn quan sát. “Nhưng làm sao bà có được? Bà mướn thợ chế tạo đũa phép nào?”
Harry hành động không cần suy nghĩ. Chĩa cây đũa phép vào Traver, nó lẩm bẩm một lần nữa, “Khống chế!”
“Ờ phải, tôi hiểu rồi,” Travers nói, ngó xuống cây đũa phép của Bellatrix, “rất, rất đẹp, và nó xài tốt chứ? Tôi luôn cho là đũa phép cần một chút luyện tập, bà có nghĩ vậy không?”
Hermione có vẻ ngơ ngác hoàn toàn, nhưng Harry thở phào khi cô nàng chấp nhận tình huống chuyển biến kỳ quái mà không có ý kiến gì hết.
Con yêu tinh già đằng sau cái quầy vỗ tay và một con yêu tinh trẻ đi tới.
“Tôi cần cái Leng keng,” y nói với con yêu tinh trẻ, tên này xẹt đi và lát sau trở lại với một cái túi da dường như đầy kim loại kêu chát chúa, y đưa cho sếp của y.
“Tốt, tốt! Vậy xin mời bà đi theo tôi, thưa bà Lestrange,” con yêu tinh già vừa nói vừa nhảy xuống cái ghế cao và chẳng còn thấy đâu nữa. “Tôi sẽ đưa bà đến hầm an toàn của bà.”
Y xuất hiện ở cuối quầy, vui vẻ chạy lon ton về phía tụi nó, những thứ bên trong túi vẫn kêu leng keng. Travers lúc này vẫn còn đứng ngây đơ, miệng mồm há hốc. Ron lại khiến cho hiện tượng kì quái này bị chú ý hơn vì cứ ngó Travers đầy bối rối.