Một tên Tử Thần Thực Tử rình rập là điều tệ hại nhất mà tụi nó không cần tới lúc này, nhưng tệ hại hơn cả điều đó nữa là: Do Travers dõng dạc bước bên cạnh kẻ mà hắn tưởng là Bellatrix, Harry không có cách nào để liên lạc thông tin với Hermione hay Ron. Chẳng mấy chốc cả bọn đã đến chân của những bậc thang cẩm thạch dẫn lên những cánh cửa vĩ đại bằng đồng. Như Griphook đã báo trước cho tụi nó biết, những con yêu tinh mặc chế phục thường đứng canh hai bên lối vào đã được thay thế bằng hai phù thủy, cả hai cùng nắm chặt những cây roi bằng vàng dài và mỏng.
“A, Roi dò Liêm khiết,” Travers làm điệu bộ màu mè. “Quá thô bạo... nhưng rất hiệu quả!”
Và hắn bước lên những bậc thang, gật đầu bên trái rồi gật đầu bên phải để chào hai phù thủy đứng gác, hai người này giơ mấy cây roi vàng rà thân thể hắn từ trên xuống dưới. Harry biết cây Roi dò phát hiện bùa chú che đậy và những đồ vật pháp thuật được giấu diếm. Biết là nó chỉ có vài giây để hành động, nó chĩa cây đũa phép của Draco vào từng người trong hai phù thủy gác và thì thầm, “Lú lẫn!” hai lần. Travers không để ý, hắn còn đang mải nhìn qua cánh cửa bằng đồng vào bên trong tiền sảnh, mỗi phù thủy gác cửa giật thột một cái khi bị trúng bùa.
Mái tóc đen dài của Hermione dợn sóng sau lưng khi cô bé bước lên những bậc thang.
“Xin bà chờ một chút, thưa bà,” một phù thủy gác cửa nói, giơ cây Roi dò lên.
“Nhưng ông vừa làm xong!” Hermione nói bằng giọng kiêu căng oai vệ. Travers ngoảnh lại, cau mày. Tay phù thủy bối rối. Hắn ngó xuống cây Roi dò bằng vàng rồi nhìn sang đồng sự, tay này nói bằng giọng hơi ngà ngà.
“Phải, anh vừa kiểm tra họ xong, anh Marius à.”
Hermione đi nhanh tới trước. Ron đi sát bên, Harry và Griphook đi nhanh theo sau không bị ai thấy. Harry ngoảnh nhìn lại khi tụi nó đi qua cánh cửa. Hai tay phù thủy gác cửa đều đang gãi đầu.
Có hai yêu tinh đứng trước cánh cửa nội bộ, những cánh cửa này làm bằng bạc và trên cửa có khắc bài thơ cảnh báo hình phạt khủng khiếp dành cho những kẻ mưu toan trộm cắp. Harry ngước nhìn lên bài thơ đó, và bỗng nhiên ký ức bén như dao ùa về trong nó: Nó đã đứng đúng nơi đây vào cái ngày nó tròn mười một tuổi, sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời nó, và bác Hagrid đứng bên cạnh nó nói, “Như bác đã nói đó, ai có điên mới tính chiện cướp nhà băng này.” Gringotts vào ngày đó dường như là một nơi thần kỳ, chứa một đống vàng mà nó chưa hề biết là nó sở hữu, và chưa bao giờ trong một tích tắc nào nó lại mơ tới chuyện nó sẽ trở lại chốn này để ăn trộm... Nhưng chỉ trong vài giây tụi nó đã đứng trong sảnh đường bằng cẩm thạch rộng mênh mông của nhà băng.
Một lũ yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao sau cái quầy dài đang phục vụ những khách hàng đầu tiên trong ngày. Hermione, Ron và Travers đi tới một con yêu tinh già đang xem xét một đồng vàng dày qua một mắt kiếng cầm tay. Hermione lấy cớ giải thích những nét độc đáo của gian sảnh cho Ron để nhường Travers bước lên trước.