à bước đến đón chúng tôi. Bà người nhỏ nhắn, đầu khá lớn, hai giải tóc đen mướt đóng khung hai bên khuôn mặt trái xoan, dài và tái nhợt. Đôi mắt bà lớn, màu nhạt, trông có vẻ vô hồn. Đôi mắt ấy chỉ sinh động lên khi có chồng bà bên cạnh; hơn thế nữa, bà không bao giờ rời mắt khỏi khuôn mặt của chồng, cho dù chỉ trong giây lát thôi, y hệt như một con chó quyến luyến chủ. Khi không có chồng bên cạnh, đôi mắt của bà thường nhìn xuống, vẻ khiêm tốn phục tùng. Dáng người mảnh dẻ, bà sinh liền bốn đứa con trong vòng bốn năm. Với vẻ vui cười gượng gạo như mọi khi, Pasetti nói "Hôm nay mình uống rượu mừng. anh đi pha cốc tai đây" "Đừng pha cho em, Gino" bà Pasetti nói "anh biết là em không uống rượu" "Cứ uống, em ạ". Tôi ngồixg một chiếc ghế bành bằng gỗ đánh bóng có phủ vải hoa, trước một lò sưởi bằng gạch đỏ và bà Pasetti ngồi ở một cái ghế tương tự phía bên kia. Khi đưa mắt nhìn quanh, tôi nhận thấy phòng khách này là một bản sao chính xá của chủ nhân nó, với toàn bộ đồ gỗ có bọc vải theo kiểu nông thôn, căn phòng sáng bóng, sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng đồng thời, ảm đạm như ngôi nhà một viên kế toán hay thư ký nhà băng tính tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Tôi chẳng có việc gì để làm ngoài việc ngồi nhìn quanh vì bà Pasetti tỏ ra chẳng thiết tha gì đến việc chuyện trò với tôi. Bà ngồi đối diện với tôi, mắt nhìn xuống, hai tay đặt trong lòng, hoàn toàn bất động. Trong lúc đó, Pasetti đi về cuối phòng, đến bên một cái tủ cực kỳ xấu xí, một loại bàn hợp giữa máy thu thanh và quầy rượu, hắn cúi xuống hai lần, làm nổi bật cái dáng khẳng khiu của đôi chân dài, với những cử chỉ cứng ngắc, lấy ra hai chai rượu, một chai vermouth và một chai gin, ba chiếc ly và một bình lắc rượu. Hắn đặt tất cả trên một chiếc khay, mang đến đặt lên chiếc bàn con trước lò sưởi. Tôi nhận thấy cả hai chai rượu đều còn dấu khằn và còn đầy nguyên, rõ ràng chẳng mấy khi Pasetti tự cho phép mình thưởng thức cái món rượu mà hắn sắp pha cho chúng tôi. Cái bình lắc rượu còn mới tinh, sáng ngời. Pasetti bảo là hắn đi kiếm nước đá và bước ra ngoài. Chúng tôi ngồi im lặng trong một lúc lâu, đoạn, để cho có chuyện nói, tôi lên tiếng "Cuối cùng, chúng tôi cũng hoàn tất kịch bản". Không ngẩng nhìn lên, bà Pasetti đáp "Vâng, Gino cũng nói thế". "Tôi tin chắc rằng kịch bản ấy sẽ được dựng thành một phim hay đấy". "Tôi cũng tin thế, nếu không, Gino đã không nhận lời làm đạo diễn". "Bà có biết cốt truyện không?" "Có, Gino có kể cho tôi biết". "Bà có thích không?" "Gino thích, vậy, tôi cũng thích chứ" "Hai ông bà luôn luôn đồng ý với nhau chứ?" "Gino và tôi ấy à? Vâng, luôn luôn là như vậy". "Vậy trong hai người, ai là người chỉ huy?" "Tất nhiên là Gino rồi" Tôi để ý thấy bà Pasetti cố gò ép để nhắc đến tên Gino mỗi lần mở miệng nói. Tôi nói năng thoải mái và bông lơn bao nhiêu thì bà lại nghiêm trang bấy nhiêu. Đoạn, Pasetti bước vào với xô đá và nói "Bà nhà gọi ông đấy, Ricardo ạ". Chẳng vì một lý do rõ rệt nào, bỗng dưng tôi cảm thấy tim tôi se lại khi chợt nhớ tới nỗi bất hạnh triền miên của mình. Một cách máy móc, tôi đứng lên và dợm bước ra cửa thì Pasetti nói thêm "Điện thoại ở trong bếp, nhưng nếu muốn, ông có thể nói ở đây cũng được". Đ