uây khoả đáng kể. Lòng hy vọng sắp được giải thoát làm cho sáng hôm nay tôi có hứng khởi làm việc trong suốt, đầy sáng tạo một cách khác thường. Để hoàn tất kịch bản, còn hai, ba điểm không quan trọng lắm cần phải đẽo gọt lại, tuy nhiên, để giải quyết chúng, chúng tôi do dự đến mấy ngày. Nhưng, trong trào dâng của cảm hứng, tôi đã thành công dẫn dắt cuộc tranh luận theo đúng hướng, và tuần tự giải quyết những khó khăn lớn nhất. Vì vậy, chỉ sau vài giờ làm việc, chúng tôi biết rằng kịch bản đã thực sự hoàn thành. Và cuối cùng, giống như một mục tiêu, mấy lâu nay tưởng chừng vô vọng, không đạt đến được, bỗng hiện ra sau một khúc quanh, tôi hạ bút viết một câu trong lời thoại, và bỗng ngạc nhiên la lớn "Kìa, chúng ta chấm dứt ở đây được rồi!" Gã đạo diễn, lúc bấy giờ đang đi đi lại lại trong phòng chờ tôi viết, tiến lại bên tôi, nhìn qua vai tôi và thốt lên, giọng đầy ngạc nhiên, hầu như sửng sốt "Ông nói đúng, chúng ta có thể chấm dứt ở đó được rồi1" Vậy là tôi viết cái từ "HẾT" vào cuối trang giấy, xếp cuốn vở lại và đứng lên. Trong một hồi lâu, chúng tôi không nói gì nhưng cùng nhìn lên trên bàn viết, nơi để chiếc cặp bây giờ đã đóng lại, trong đó có tập kịch bản nay đã hoàn tất, trông như hai người leo núi mệt đứt hơi đứng nhìn cái hồ nhỏ hay mỏm đá đã làm cho họ tốn biết bao công sức mới lên đến nơi được. Đoạn gã đạo diễn thốt lên "Thế là đã xong!" "Vâng" tôi nhắc lại "thế là xong". Gã đạo diễn này tên là Pasetti, người gầy xương xẩu, tính chi li mẹo mực, bề ngoài trông có vẻ tươm tất, có cái dáng dấp của một nhà toán học tỉ mỉ hoặc một kế toán viên hơn là một nghệ sĩ. Hắn trạc tuổi tôi, nhưng như thường thấy trong công việc viết kịch bản, quan hệ giữa hắn và tôi có kẻ trên người dưới, bởi vì đạo diễn luôn luôn có uy quyền lớn hơn mọi cộng tác viên khác. Sau một lúc, hắn nói tiếp, với cái vẻ vui vẻ lãnh đạm, vụng về rất đặc trưng của hắn "Ricardo ạ, tôi phải nói, đúng, tôi phải nói rằng ông giống một con ngựa đã thuộc đường về chuồng. Tôi đã nghĩ rằng chúng ta cần ít nhất bốn ngày nữa để là1m xong chỗ này, vậy mà bây giờ, chỉ trong hai tiếng đồng hồ, chúng ta đã giải quyết tất. Có phải hình ảnh những xấp bạc sắp lĩnh đã mang lại cảm hứng cho ông đấy chăng?" Tôi không ghét Pasetti, dù hắn có cái vẻ tầm thường, trì độn đến mức khó tin và giữa hai chúng tôi, đã phát sinh một mối quan hệ đúng mực, hắn, một kẻ nghèo tưởng tượng kém khí lực nhưng biết được những hạn chế của mình, và tính vốn khiêm tốn, còn tôi, một kẻ năng nổ, giàu trí tưởng tượng, nhạy cảm đến mức bệnh hoạn, và đa đoan hệ lụy. Hưởng ứng câu nói đùa của hắn, và bắt chước cái giọng hài hước ấy, tôi đáp "Tất nhiên, ông nói đúng đấy, là vì tiền đấy". Đốt một điếu thuốc, hắn nói tiếp "Nhưng cuộc chơi chưa xong đâu nhé, chúng ta đã làm xong phần chính nhưng vẫn cần phải rà lại toàn bộ đối thoại. Bạn chưa được thảnh thơi tận hưởng vinh quang đâu". Tôi lại không thể không nhận thấy cái khuôn mặt rỗng tuếch trong lời nói của hắn, và tôi kín đáo liếc nhìn đồng hồ. Đã gần một giờ trưa. Tôi nói "Không sao, tôi xin sẵn sàng phục vụ để chữa lại nh