ng chỗ cần thiết". Hắn lắc đầu, đáp "Tôi biết công việc của tôi. Tôi sẽ bảo Battista giam đợt tiền cuối cùng của ông lại, cho đến khi ông không chịu đựng được nữa mới thôi". Để thúc đẩy các cộng sự làm việc, điều đáng ngạc nhiên nơi Pasetti là hắn có cái lối riêng của hắn, hài hước mà vẫn quyền uy. Hắn biết vừa khen ngợi vừa khiển trách, vừa tâng bốc vừa chê bai, vừa van nài vừa ép buộc. Và theo đường hướng như vậy, hắn có thể được xem như là một đạo diễn giỏi, vì trong công việc của một người đạo diễn, đến hai phần ba là có một hiểu biết sâu sắc để khiến kẻ khác làm theo mệnh lệnh của mình. Như thường lệ, tôi lại phải van nài hắn "Không, ông cứ nói với ông ta trả đủ cho tôi đi, tôi hứa với ông là sẽ sẵn sàng phục vụ hoàn chỉnh bất cứ đoạn nào ông thấy cần". "Nhưng ông làm gì với số tiền ấy kia chứ?" hắn hỏi, pha trò một cách vụng về. "Chẳng bao giờ thấy đủ với ông – mà nào thấy ông có nhân tình, nhân ngãi gì đâu, bài bạc cũng không, con cái cũng không…" "Tôi cần đóng tiền trả góp cho căn hộ" tôi đáp lại một cách nghiêm túc, mắt nhìn xuống, hơi khó chịu về sự tò mò ít tế nhị đó. "Ông còn phải trả nhiều không?" "Hầu như toàn bộ số tiền". "Tôi đánh cá là vợ ông vẫn mè nheo ông cho đến khi ông đòi xong hết món nợ này chứ gì. Tôi như nghe bà ấy bảo: Này Ricardo, nhớ đòi hết chỗ tiền còn lại đấy nhé!" "Vâng, chính vợ tôi đấy" tôi nói dối "Nhưng ông biết đàn bà mà. Nhà cửa đối với họ là điều cực kỳ quan trọng". "Tôi thừa biết ra rồi" hắn bắt đầu nói về vợ hắn, vốn giống hắn như đúc, và là người mà hắn xem như một tạo vật kỳ quặc, đỏng đảnh, đồng bóng, tóm lại, một người đàn bà, đúng theo nguyên nghĩa. Tôi tỏ vẻ chăm chú nghe, bụng vẫn nghĩ đến chuyện khác. Cuối cùng, hắn kết luận một cách rất bất ngờ "Mọi việc vẫn tốt đẹp đấy…nhưng tôi biết các nhà viết kịch bản các ông, các ông cùng một rập cả. Vừa nhận xong tiền là các ông biến, khó lòng mà gặp lại các ông. Không, không, tôi sẽ bảo Battista giam tiền của ông lại!" "Tôi van ông đấy, ông Pasetti ạ, xin ông cứ làm như tôi xin ông đi!" "Được rồi, để tôi xem lại, nhưng đừng có tin tưởng quá đấy". Tôi lại liếc trộm đồng hỗ. Tôi đã cho hắn cơ hội để tỏ rõ quyền uy, và cá đã cắn câu, tôi có thể ra về được rồi. Tôi mở lời "Tốt, tôi rằng vui mừng đã hoàn tất công việc này, hay đúng hơn, phần chính của công việc như ông nói. Bây giờ có lẽ tôi ra về được rồi". Pasetti kêu lên, theo cái cách hào hứng, sôi nổi của hắn "Chưa đâu, chưa đâu. Chúng ta còn phải uống mừng thành công của cuốn phim đã chứ. Phải đấy, bắt buộc đấy. Không phải cứ xong kịch bản là ông có thể rút đep như vậy được đâu!" Tôi đành bấm bụng trả lời "Nếu chỉ là vài ly thôi, tôi xin đồng ý". "Vậy thì, mời bạn đi theo lối này. Nhà tôi hẳn rất vui lòng chạm ly cùng chúng ta đấy". Tôi theo hắn, bước ra khỏi phòng làm việc, đi dọc theo một hành lang dài và hẹp, trần trụi, quét vôi trắng, sực nức mùi nấu nướng và áo quần trẻ em. Hắn đi trước tôi vào phòng khách, gọi với vào "Luisa, Moteni và anh vừa dựng xong kịch bản. Bọn anh định uống mừng thành công của cuốn phim đây". Bà Pasetti rời chiếc ghế bành đứng lên v