Insane
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bóng Ma Giữa Trưa

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:19 06/10/2013
» Lượt xem: 9066
↓Xuống cuối trang↓
ất sành tô màu, chai lọ, ly tách bằng thuỷ tinh dày màu xanh, khăn bàn và khăn ăn bằng vải gai không hồ. Chúng tôi ngồi ăn trong căn phòng bé tí mà cái bàn ăn gần như chiếm hết chỗ, đến nỗi mỗi lần bưng thêm món ăn, người hầu gái không tránh khỏi làm phiền người này hoặc người khác. Chúng tôi bắt đầu yên lặng ăn, làm như không quan tâm đến điều đó. Người hầu gái bắt đầu thay các món ăn và, để khơi lại câu chuyện, tôi hỏi Pasetti vài câu về các dự tính tương lai của hắn. Hắn trả lời tôi bằng cái giọng lạnh lùng, tỉ mỉ, nhạt nhẽo như thường lệ. Trong cái giọng nói đó, tính khiêm tốn và trí tưởng tượng nghèo nàn dường như làm hắn phải cân nhắc từng từ ngữ hay từng thay đổi nhỏ nhất của giọng nói. Tôi lại ngồi im, không biết nói gì thêm bởi vì tôi cũng chẳng quan tâm gì đến những dự tính tương lai của Pasetti, hoặc nếu có chăng nữa, thì cái giọng nói tẻ nhạt đều đặn của hắn đủ làm cho tất cả trở nên chán ngắt. Nhưng trong lúc tôi đưa mắt lơ đãng, buồn chán nhìn hết vật này đến vật khác, cái nhìn của tôi bỗng dừng lại nơi khuôn mặt của bà vợ Pasetti, bà ta cũng đang lắng nghe, tay đỡ lấy cằm và đôi mắt, như thường lệ, vẫn dán chặt vào người chồng. Khi nhìn vào khuôn mặt bà, tôi bỗng kinh ngạc về nét biểu lộ qua đôi mắt của bà – tình tứ, cảm động, một pha trộn giữa sự khúm núm thán phục và lòng biết ơn không bờ bến, lòng say đắm về thể chất và vẻ nhút nhát u buồn. Nét biểu lộ ấy làm tôi kinh ngạc, phần nào vì cái cảm xúc đàng sau sự biểu lộ ấy đối với tôi quả thật rất huyền bí. Pasetti vốn nhạt nhẽo, gầy gò, tầm thường đến thế và rõ ràng là thiếu những điểm có thể làm vui lòng một người đàn bà, lại là đối tượng của một sự quan tâm ân cần đến thế. Tôi tự nhủ rằng mọi tên đàn ông cuối cùng đều tìm được người đàn bà đánh giá hắn cao và yêu hắn. Đánh giá những cảm xúc của người khác trên cơ sở những cảm xúc của riêng mình là một sai lầm, và tôi cảm thấy có thiện cảm với bà Pasetti, với lòng tận tuỵ của bà đối với người đàn ông của đời mình và tôi thấy mãn nguyện cho Pasetti là người, như tôi đã nói, đã mang lại cho tôi một tình bạn khá mỉa mai, bất chấp cái tầm thường trong tính cách của hắn. Nhưng bất chợt, khi tôi vừa quay đi nhìn nơi khác, tôi bỗng sững người vì một ý tưởng không biết xuất phát từ đâu, hay đúng hơn, từ một nhận thức rất đột ngột "Trong đôi mắt này là cả một mối tình trọn vẹn của người phụ nữ này cho chồng mình…Hắn ta hài lòng về chính bản thân hắn và về công việc hắn làm, bởi vì vợ hắn yêu hắn. Nhưng với tôi, đã qua từ lâu lắm rồi một nét biểu lộ như thế trong ánh mắt của Emilia. Emilia không yêu tôi, nàng không yêu tôi nữa". Ý tưởng đó khơi dậy trong tôi một nỗi đau thầm kín, tôi có cảm giác như bị một cú choáng mạnh, đến nỗi mặt tôi nhăn dúm lại và bà Pasetti lo ngại hỏi phải chăng tôi ăn phải một miếng thịt quá dai. Tôi trấn an bà, thịt rất mềm. Trong lúc đó, làm ra vẻ vẫn lắng nghe Pasetti liên tục nói về những dự tính tương lai của hắn, tôi thầm cố gắng phân tích cảm giác đau đớn đầu tiên đó, vừa buốt nhói vừa khó hiểu. Đoạn, tôi chợt hiểu rằng, đã từ một tháng nay, tôi tìm mọi cách tập cho quen với tình huống khó chịu ấy, nhưng thật ra, tôi đã không đạt được ý muốn, tôi không thể sống bên cạnh Emilia đã hết yêu tôi, và với cái công việc mà, vì Emilia không còn yêu tôi nữa, tôi không còn ham thích nữa. Và tôi bất chợt tự nhủ "Ta không thể tiếp tục mãi như thế này, ta cần nghe Emilia giải thích rõ ràng, một lần cho xong hết…Nếu cần thiết, ta sẽ chia tay nàng và bỏ ngang công việc…" Tuy nhiên mặc dù nghĩ đến những điều đó với một quyết tâm tuyệt vọng, tôi hiểu rằng tôi không thể nào tin tưởng vào những điều đó, trên thực tế, tôi vẫn chưa chịu tin hẳn rằng Emilia không còn yêu tôi nữa, cũng như tôi không có đủ can đảm để xa nàng, bỏ ngang công việc làm phim và trở lại với cuộc sống độc thân thui thủi. Nói cách khác, tôi có cái cảm giác ngờ vực đau đớn hoàn toàn mới lạ khi thấy mình đối mặt với một sự kiện mà trong tâm trí tôi, tôi đã cảm thấy là rất rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa. Vì sao Emilia không còn yêu tôi nữa và thái độ lạnh nhạt đó của nàng đã dần diễn ra như thế nào? Tình thật, tôi đã có thể tin rằng Emilia không yêu tôi nữa, nhưng tôi không biết tại sao và sự tình đã xảy ra theo những dun dủi nào. Và để biết chắc hoàn toàn, tôi cần được Emilia giải thích cặn kẽ, tôi phải tìm tòi, xem xét. Tôi phải khoắng lưỡi dao điều tra tàn nhẫn vào sâu trong vết thương mấy lâu nay tôi cố tình làm ngơ, xem như không biết đến. Ý tưởng này làm tôi sợ hãi, nhưng tôi hiểu rằng chỉ sau khi đạt đến cái đích chua xót sau cùng ấy của cuộc tìm hiểu, may ra tôi mới có đủ can đảm để chia tay với Emilia, như thoạt tiên, tâm trí não nề của tôi đã thôi thúc. Trong lúc đó, tôi vẫn tiếp tục ăn, uống và lắng nghe Pasetti nói, nhưng hầu như không biết mình đang làm gì. Cuối cùng, bữa ăn chấm dứt. Chúng tôi quay lại phòng khách, tôi lại phải chịu đựng những thủ tục linh tinh khuôn sáo: cà phê với một hay hai viên đường, ly rượu mùi với lời từ chối chiếu lệ, cuộc chuyện trò vớ vẩn qua giờ. Sau cùng, thấy đã đến lúc có thể cáo từ mà không ra vẻ vội vã quá, tôi đứng dậy. Nhưng chính vào lúc đó, đứa con gái lớn của Pasetti được bà vú ẵm vào chào bố mẹ trước khi đi dạo mát. Đó là một đứa bé tóc đen, da tái xanh với đôi mắt lớn, thuộc loại bé con rất bình thường, như bố mẹ của em vậy. Tôi nhớ lại lúc ngắm nhìn cảnh cô bé chìa má ra để được mẹ hôn, tôi chợt nghĩ "Ta sẽ không bao giờ có được cái hạnh phúc ấy, Emilia và ta sẽ chẳng bao giờ có được một mụn con". Và sau đó, một ý tưởng khác hiện ra càng cay đắng hơn "Cái cảnh này mới hèn hạ, tầm thường làm sao. Ta đang giẫm phải vết chân của những người chồng không được vợ yêu và ganh tị với một cặp vợ chồng rất tầm thường đang nựng nịu con cái…đúng như mọi người chồng tầm thường nào khác ở vào vị trí của ta". Ý tưởng đau đớn đó làm phát sinh trong tôi một cảm giác bực bội trước cảnh âu yếm tôi đang chứng kiến. Một cách đột ngột, tôi lên tiếng cáo từ, Pasetti tiễn tôi ra cửa, miệng cắn chặt chiếc tẩu. Tôi có cảm giác là sự rút lui vội vã của tôi làm vợ chồng hắn ngạc nhiên và bất bình, có lẽ bà mong tôi nán lại để tán thưởng màn biểu lộ tình mẫu tử cảm động của bà.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,28,29,[30],31,32,99 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bóng, Ma, Giữa, Trưa, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 23
» Tổng: 9066 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>