bận việc gì khác cho đến bốn giờ chiều, như vậy, tôi còn được rảnh rỗi trong một tiếng rưỡi nữa và khi ra đến phố, theo bản năng, tôi rảo bước về nhà. Tôi biết rằng vào giờ này, Emilia không có ở nhà vì nàng đã về dùng bữa trưa với mẹ, nhưng lòng tràn ngập chán chường và hoang mang, bối rối, tôi hầu như hy vọng sự thật không phải như thế và tôi sẽ gặp nàng ở nhà. Trong trường hợp này, tôi tự nhủ, tôi sẽ thu hết can đảm để nói với nàng một cách trung thực, van nài nàng giải thích mọi chuyện một cách dứt khoát. Tôi biết rằng sự giải thích này sẽ định đoạt không những mối quan hệ giữa Emilia và tôi mà còn cả công việc của tôi nữa. Giờ đây sau những dùng dằng chẳng đến đâu, sau những trò giả dối đáng thương, tôi thấy chẳng thà phải chịu bất kỳ tai họa nào còn hơn kéo dài tình trạng bây giờ đã quá rõ ràng một cách chua xót và ngày càng khó kham nổi. Có lẽ tôi buộc phải chia tay với Emilia và từ chối kịch bản thứ hai của Battista, như vậy tốt hơn. Sự thật có là thế nào đi nữa, đối với tôi bây giờ vẫn còn hơn là cái tình trạng mập mờ, đớn hèn của tôi, với sự giả dối ở một phía, phía bên Emilia và sự tủi thương ở phía kia, phía bên tôi. Bước về gần đến nhà, tôi bỗng dưng đâm ra bối rối, chắc chắn Emilia không có mặt ở nhà và trong căn hộ mới bây giờ đây đối với tôi trở nên vừa xa lạ vừa thù nghịch, có lẽ tôi lại càng cảm thấy cô đơn và đau khổ hơn là giữa đám đông. Tôi bị cám dỗ bởi ý tưởng quay trở lại, ngồi cho hết tiếng rưỡi đồng hồ ấy trong một quán cà phê. Nhưng bỗng nhiên, một cách may mắn kỳ diệu, tôi sự nhớ ra là ngày hôm trước, tôi có hẹn với Battista có mặt ở nhà vào giờ này để đợi nghe hắn gọi đến hẹn gặp. Đây hẳn là một cuộc hẹn quan trọng, vì Battista sẽ nói với tôi về kịch bản mới, và cụ thể hoá những đề nghị của hắn và giới thiệu tôi với viên đạo diễn, vì vậy, tôi đã hứa chắc với hắn là tôi sẽ có mặt ở nhà vào giờ đó, như thường lệ của tôi. Đúng ra, tôi vẫn có thể gọi cho Battista từ ở quán cà phê nhưng trước hết tôi không chắc gặp hắn ở nhà vì Battista hay đi ăn tiệm, và thêm nữa, như tôi tự nhủ, trong tâm trạng rối bời của tôi, tôi cần một cái cớ để về nhà, và cú điện thoại của Battista đã cho tôi cái cớ đó. Thế là tôi đi vào phòng tiền sảnh, bước vào buồng thang máy, đóng cửa và nhấn nút lên tầng chót, nơi tôi đang ở. Nhưng trong lúc thang máy đang lên, tôi chợt nghĩ ra là tôi không có quyền chấp nhận cuộc hẹn này, vì tôi chưa dứt khóat có muốn chấp nhận lời đề nghị của Battista hay không, tất cả còn tùy thuộc vào câu trả lời của Emilia, và tôi biết rằng, nếu Emilia tuyên bố rõ ràng với tôi rằng nàng không còn yêu tôi nữa, không những tôi sẽ trả lại kịch bản này mà suốt đời, tôi sẽ không viết một kịch bản nào khác. Tuy nhiên, có lẽ Emilia không có ở nhà và khi Battista gọi đến, tôi vẫn chưa có thể quyết định được sẽ chấp nhận thảo luận lời chào mời của hắn hay không. Giờ đây, trong số những điều phi lý của đời tôi, điều phi lý lớn nhất là cố gắng dàn xếp cho được cuộc thương thảo rồi lại rút lui. Ý tưởng đó làm tôi nổi giận như muốn điên dại, và ngay lập tức, tôi dừng thang máy, bấm nút đi xuố