. Tôi nghĩ "Chắc Battista. Bây giờ ta sẽ báo cho hắn biết là ta sẽ không viết kịch bản cho hắn nữa. Ta sẽ tung hê hết. Rõ ràng là mụ đàn bà này chẳng cho ta lấy một chút tình yêu nào cả". Emilia, với vẻ uể oải thường lệ, bảo tôi "Anh lại xem thử đi, chắc ai gọi anh đấy". Tôi đứng dậy và đi ra. Điện thoại đặt ở phòng ngủ, trên chiếc bàn con cạnh giường. Trước khi nhắc ống nghe, tôi nhìn lên giường, trông thấy chiếc gối cô đơn nằm ở giữa và thấy lòng đanh lại, mọi chuyện đã chấm dứt, và tôi sẽ từ chối kịch bản và chia tay với Emilia. Tôi nhắc máy, nhưng thay vì nghe thấy Battitsta, tôi nghe tiếng mẹ vợ tôi. Bà hỏi "Ricardo, có Emilia đấy không?" Hầu như không nghĩ ngợi, tôi đáp ngay "Không ạ, cô ấy không có ở nhà. Cô ấy bảo là về dùng bữa trưa với mẹ cơ mà. Cô ấy đi rồi, con tưởng cô ấy ở bên mẹ chứ?" "Ơ kìa, tôi đã gọi lại bảo cho cô ấy biết là tôi không thể đón cô ấy về được hôm nay, người hầu nghỉ việc". Bà mẹ vợ tôi tỏ ra rất kinh ngạc. Tôi ngẩng nhìn lên và qua khung cửa vẫn còn để mở, tôi trông thấy Emilia nằm trên ghế nhìn tôi chăm chú, không hẳn tràn đầy ngạc nhiên mà là một mối ác cảm thầm lặng, một sự khinh bỉ lạnh lùng. Tôi hiểu ra rằng giữa hai chúng tôi, bây giờ tôi là kẻ nói dối và nàng biết vì sao tôi làm như thế. Vì vậy, tôi lắp bắp mấy tiếng chào, và bỗng nhiên, như để chữa lại lỗi lầm của mình, tôi kêu lớn "Không, mẹ hãy đợi một tí, Emilia vừa về kia. Con gọi cô ấy lại cho mẹ nhé". Tôi vẫy tay gọi Emilia, Emilia đứng dậy, bước qua căn phòng, đầu cúi thấp và cầm lấy ống nghe trên tay tôi, không nói một lời cảm ơn và cũng không nhìn tôi. Tôi bước ra và nàng phác một cử chỉ nóng nảy, như bảo tôi đóng cửa lại. Tôi làm theo lời nàng, và, tâm trí hoàn toàn hỗn độn, tôi ngồi xuống đi văng, chờ đợi. Emilia nói chuyện rất lâu và torng nỗi bồn chồn đau đớn lẫn lo ngại của mình, tôi cảm thấy nàng làm thế là có chủ đích. Nhưng tôi biết, nàng luôn luôn nói chuyện với mẹ rất lâu như vậy. Nàng rất quyến luyến với mẹ, bà là một goá phụ và sống chỉ một mình và Emilia vẫn xem bà như là người để giãi bày tâm sự. Sau cùng, cửa mở và Emilia bước ra. Tôi ngồi im lặng, bất động và qua vẻ mặt cau có bất thường của nàng, tôi biết nàng đang rất cáu giận tôi. và quả thật, vừa thu nhặt bát đĩa trên chiếc bàn con, nàng nói liền "Anh có điên không? Vì cái quái gì mà anh bảo với mẹ rằng tôi đi vắng?" Cảm thấy bị xúc phạm bởi giọng nói của nàng, tôi không đáp. "Để xem tôi có nói thật không chứ gì?" nàng tiếp tục "Để xem có phải mẹ tôi có báo cho tôi biết là không thể đón tôi về ăn trưa chăng?" Tôi gắng gượng trả lời "Có thể đúng như vậy". "Vậy thì vui lòng đừng bao giờ làm lại một việc như vậy. Tôi nói sự thật, tôi chẳng có điều gì phải giấu anh, tôi không chịu được những chuyện như vậy". Nàng nói những từ này với giọng dứt khoát và bưng lấy chiếc khay, đi ra khỏi phòng. Còn lại một mình, tôi nhận thấy được cái cảm giác cay đắng của chiến thắng. Vậy là đã rõ, Emilia không còn yêu tôi nữa. Ngày xưa, nàng không nói với tôi theo cách như vậy. Ngày xưa, hẳn nàng đã nói với tôi, nửa diụ dàng, nửa ngạc nhiên một cách thú vị "Có lẽ anh nghĩ rằng em nói dối?" đoạn, có l